Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!

Chương 25: Tu Chân Văn

Nụ hôn xảy ra bất thình lình trong nháy mắt cướp đi hô hấp của Thẩm Mạc, một đầu lưỡi cực nóng chen vào giữa môi, giống như một đuôi cá linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng của hắn, ở giữa răng và môi hắn không ngừng chơi đùa.

Đàm Y hôn cực có tính kỹ xảo, cậu hơi ngửa đầu lên, tay đã trượt rơi xuống trên vai của đối phương, yên lặng vòng qua cổ, tựa như hai người là một đôi đạo lữ chân chính đang hôn môi.

Thẩm Mạc bị nụ hôn này làm cho ngây người, đôi mắt sáng giống như sao trời mà mở to, ánh mắt không biết vì sao lại hiện lên một tia mơ hồ. Nụ hôn ở giữa môi vẫn còn đang tiếp tục, Đàm Y chậm rãi treo ở trên người hắn, đôi mắt phượng dài mị hoặc dần híp lại, mắt phải dần dần tràn đầy cảm xúc êm dịu. Cậu quấn lấy đầu lưỡi của hắn trằn trọc dây dưa không ngừng, khiến khuôn mặt của hắn đỏ bừng thỉnh thoảng có những tiếng nước vang lên.

Gò má tuấn tú của Thẩm Mạc nhanh chóng đỏ ửng lên, hắn vừa cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng loại hành vi xa lạ lớn mật này cũng khơi dậy một tia gợn sóng kỳ lạ ở trong lòng hắn, sắc mặt của hắn lại càng đỏ hơn. Mắt thấy hắn dùng tu vi của mình phá tan cấm chế, Đàm Y tự động rút lui. Cậu chưa đã cơn thèm nên nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhìn Thẩm Mạc mỉm cười, "Đa tạ."

Đa tạ? Có một dự cảm không tốt xuất hiện ở trong lòng Thẩm Mạc, lập tức ngay sau đó, hắn cảm giác được có gì đó lướt qua ở bên người, có thứ gì đó đang nhẹ nhàng kéo xuống, cùng lúc đó phần eo sươn sườn của hắn bị nhéo một cái, động tác có chút cẩu thả.

"Ngươi..." Thẩm Mạc tức giận run người, trong đôi mắt bình thường điềm đạm không một chút gợn sóng bây giờ lại tức giận cuồn cuộn.

"Thật sự rất tuyệt." Đàm Y huýt sáo một tiếng, không biết là cậu đang đánh giá nụ hôn vừa nãy, hay là đánh giá dáng người thiếu niên bị anh chẳng xem ra gì.

Cấm chế ở trên người đã mất đi tác dụng, Thẩm Mạc lập tức rút kiếm ra, Đàm Y linh hoạt trượt từ khủyu tay hắn trượt xuống, lập tức cách xa mấy mét, đứng lên ở trên hòn đá cao cao.

"Thật nguy hiểm thật nguy hiểm." Đàm Y thở một hơi, ngồi xổm xuống, mân mê chiếc ngọc bội màu xanh cuốn vài sợi dây đỏ ở trên đầu ngón tay.

[ Tích, độ hảo cảm của Thẩm Mạc giảm xuống 10 điểm, độ hảo cảm hiện tại là -10.]

Ai da, tức giận rồi sao, Đàm Y ngồi xổm xuống, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên áo xanh ôm kiếm trước ngực đang nổi giận đùng đùng, suy nghĩ nên dùng cách gì để khiến hắn bớt giận. Suy nghĩ được một lát, anh híp mắt cười, "Đừng tức giận nữa." Cậu sờ sờ cắm, vẻ mặt nhìn rất chân thành, cậu lắc lắc chiếc ngọc bội, nhưng giọng điệu thì rõ ràng là không thèm để ý gì cả, "Cùng lắm thì sau này ta dùng xong thì trả lại cho ngươi."

"Ngươi, cái tên yêu nghiệt nhà ngươi." Thẩm Mạc tức giận máu lên não, trong lúc nhất thời không thể hiểu được vì sao Đàm Y lại cướp ngọc bội, lúc này hắn mới được nhắc nhở lập tức nhận ra mình nên làm gì, định cướp lại ngọc bội, thì Đàm Y lại xoay người rời đi, để lại trong không khí vài sợi tóc bay theo gió.

"Thật là đáng hận." Thẩm Mạc hung hăng vung vài nhát kiếm trong không trung, vội vàng đuổi theo.

Núi Thương Lam ẩn mình trong lớp mây mù dày đặc, xung quanh được bao phủ bởi một kết giới kiên cố nhằm ngăn chặn ma tu xâm nhập. Nhờ có ngọc bội của đại đệ tử phái Thương Lam, Đàm Y nhanh chóng tiến vào bên trong, thuận lợi tìm thấy cây Hoàn Hồn Thảo trong Tàng Bảo Các. Sau khi cất kỹ Hoàn Hồn Thảo, Đàm Y mới thong thả tìm đến một con suối nhỏ, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong làn nước, trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài.

"Xinh đẹp như vậy mà vẫn là pháo hôi chết sớm, ngay cả mình cũng thấy tác giả quá lãng phí."

Lần xuyên không này là vào một cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính là Lạc Minh Hiên - con rơi của Ma Tôn đời trước. Nói là con rơi, nhưng huyết thống của Lạc Minh Hiên và vị Ma Tôn kia cách nhau đến mấy chục đời, thuộc dạng di truyền cách đời. Vị Ma Tôn kia đã sớm bỏ mạng, tổ tiên của Lạc Minh Hiên cũng đều là người thường.

Do mang trong mình dòng máu ma tộc, từ nhỏ Lạc Minh Hiên đã mang theo ma khí. Dù thuở bé ngoan ngoãn, nghe lời nhưng lại bị chính gia tộc mình kiêng kỵ, xem như điềm gở. Năm lên bảy tuổi, cậu bị chính cha mẹ ruột của mình vứt bỏ trong khu rừng đầy thú dữ để tự sinh tự diệt. Cậu bé ngây thơ đã phải trải qua vô số lần thoát chết trong gang tấc, nếm đủ cay đắng để sinh tồn, từ đó bắt đầu cuộc sống lang bạt, bấp bênh. Càng trải qua nhiều khổ cực, Lạc Minh Hiên càng khao khát có được sức mạnh.

Năm mười ba tuổi ấy, trong một lần tình cờ, cậu được nhận vào phái Thương Lam. Nhờ tư chất thông minh, căn cốt hơn người, Lạc Minh Hiên luôn dẫn đầu trong các bài kiểm tra nhập môn. Cậu cứ ngỡ số phận mình sẽ thay đổi từ đây, nào ngờ trong thử thách cuối cùng, ma khí trên người vô tình bị bại lộ, bị chưởng môn phái Thương Lam phát hiện, suýt chút nữa mất mạng.

Cuối cùng, do tuổi còn nhỏ, chưa từng sát hại người vô tội nên phái Thương Lam quyết định tha chết cho cậu. Tuy nhiên, bọn họ cũng không yên tâm để Lạc Minh Hiên rời đi, bèn giữ cậu lại, tùy tiện giao cho một đệ tử nội môn làm sư phụ, bề ngoài là dạy dỗ nhưng thực chất là để giám sát. Lạc Minh Hiên không hề hay biết, tuy có chút thất vọng nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hy vọng, mong muốn thông qua nỗ lực của bản thân để nâng cao tu vi, từ nay không còn bị người khác ức hϊếp.

Nhưng cậu không ngờ rằng, người “sư phụ” mà cậu hết lòng kính trọng lại là kẻ tiểu nhân, hẹp hòi, gió chiều nào theo chiều ấy. Hắn ta vốn đã ghen ghét với tài năng xuất chúng của Lạc Minh Hiên trong các bài kiểm tra, nay lại được chưởng môn dặn dò nên càng không kiêng dè, không chỉ không truyền dạy tâm pháp chính thống mà còn xúi giục người khác ức hϊếp, hành hạ cậu. Cuộc sống của Lạc Minh Hiên chẳng khác gì so với lúc lang bạt là bao.

Lạc Minh Hiên từ năm bảy tuổi đã phải lăn lộn ngoài, thấu hiểu tình người nóng lạnh. Dù căm hận “sư phụ”, nhưng với bản tính kiên nhẫn và ý chí kiên cường, cậu vẫn cắn răng chịu đựng từng ngày. Hơn nữa, phái Thương Lam vốn nổi tiếng chính phái, cậu vẫn luôn kỳ vọng vào các vị sư thúc, sư bá khác, tự nhủ có lẽ bản thân chỉ là không may mắn mà thôi.

“Sư phụ” bề ngoài không truyền dạy công pháp, cậu bèn nhân lúc làm việc vặt để âm thầm quan sát, sau đó tự mình luyện tập vào ban đêm, hy vọng có thể tỏa sáng trong đại hội luận võ ba năm một lần, được chưởng môn để mắt tới, từ đó đổi sang sư phụ khác.

Quả nhiên, tại đại hội luận võ, cậu đã khiến mọi người phải kinh ngạc, nhưng chưởng môn lại vừa mừng vừa lo trước sự tiến bộ vượt bậc trong tu vi của Lạc Minh Hiên, không biết ma khí trên người cậu có mạnh thêm hay không. Sau đó, trong một lần thử thách bí cảnh, nhóm của Lạc Minh Hiên bị hung thú tấn công, lúc sinh tử cận kề, ma khí trên người cậu bộc phát, cuối cùng tuy đã gϊếŧ chết được hung thú nhưng cũng khiến cho vài người trong nhóm bị thương nặng.

Lần thử thách này đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời Lạc Minh Hiên. Phái Thương Lam kinh hãi trước ma khí ngày càng mạnh mẽ của cậu, cho rằng không thể tiếp tục dung túng. Để tránh hậu hoạn về sau, chưởng môn lấy cớ “dư nghiệt ma tộc” hạ lệnh xử tử Lạc Minh Hiên. Cậu bị phế bỏ toàn bộ tu vi, may mắn trốn thoát khỏi phái Thương Lam, từ đó bắt đầu con đường hắc hóa đầy kỳ ngộ.

Lạc Minh Hiên không bùng nổ trong im lặng mà dần dần trở nên biếи ŧɦái sau khi chịu đựng quá nhiều đau khổ, sau khi hắc hóa, cậu hoàn toàn mất đi nhân tính. Trí nhớ và sự nhẫn nại của cậu vô cùng tốt, trước kia chịu đựng bao nhiêu, sau khi hắc hóa sẽ tàn nhẫn bấy nhiêu. Tàn sát phái Thương Lam chỉ là bước đầu tiên, Lạc Minh Hiên không tha bất cứ ai trong Lạc gia đã từng ruồng bỏ mình, từ cha mẹ đến gia nhân, con cái. Ngay cả tên bợm nhậu từng đá cậu một cái lúc lang thang xin ăn cũng bị lôi ra, trừng phạt dã man, khiến cho cả tu chân giới khϊếp sợ.

Trong quá trình trả thù, Lạc Minh Hiên phát hiện ra thân thế và huyết thống thật sự của mình, từ đó bắt đầu nhắm đến Ma giới, gây ra một phen gió tanh mưa máu.

Lần này, Đàm Y xuyên vào chính là tên thuộc hạ pháo hôi bên cạnh đại boss của cuốn tiểu thuyết này. Trong nguyên tác, ngay từ đầu, Ma Tôn Hàn Ly Nguyệt do tu luyện gặp sự cố mà tẩu hỏa nhập ma, bị thuộc hạ liên thủ phản bội, chỉ có nguyên chủ là một lòng trung thành, liều mạng cứu Ma Tôn đang hấp hối ra ngoài, phong ấn vào trong quan tài băng, ngàn cay vạn đắng tìm kiếm thánh vật để hồi sinh hắn.

Hắn ta trung thành như vậy, sau khi Ma Tôn tỉnh lại cũng tỏ vẻ vô cùng cảm động, nguyên chủ đương nhiên rất vui mừng. Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì đã kết thúc. Hàn Ly Nguyệt vừa mới tỉnh lại, hồn phách không ổn định, thân thể vô cùng suy yếu, mà tim của ma tu có tu vi cao thâm lại là phương thuốc bổ tốt nhất.

Vị Ma Tôn này thích mặc đồ trắng, theo như miêu tả trong nguyên tác thì hắn ta còn rất thích sạch sẽ, cho nên y phục luôn luôn không dính bụi trần. Ngoại hình của Hàn Ly Nguyệt trông nho nhã, ôn nhu, hệt như một công tử tao nhã đang ngâm thơ, vẽ tranh trong vườn hoa, nếu không tận mắt chứng kiến, sẽ không ai nghĩ hắn chính là Ma Tôn từng thống lĩnh Ma giới.

Hàn Ly Nguyệt vừa mỉm cười nói lời cảm ơn với nguyên chủ, một giây sau liền tự tay móc tim nguyên chủ, sau đó thản nhiên ăn tươi nuốt sống trái tim đó trước ánh mắt khó tin của nguyên chủ. Trong suốt quá trình đó, trên tay hắn ta không dính một giọt máu nào. Sau khi gây án xong, Hàn Ly Nguyệt phủi tay, ung dung rời đi.

Mặc dù mất tim, nhưng nguyên chủ không chết ngay lập tức, cơ thể tràn đầy linh khí của hắn đã thu hút ma thú. Cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn cơ thể mình bị ma thú xé xác ăn thịt.

Nghĩ đến đây, Đàm Y sờ sờ ngực mình, khó xử nghĩ, nếu đã như vậy thì không thể để Hàn Ly Nguyệt tỉnh lại quá dễ dàng được.

Đang lúc Đàm Y trầm tư suy nghĩ, bỗng từ trong rừng trúc vọng đến tiếng ồn ào, hắn khẽ nhíu mày, lóe người trốn vào một chỗ kín đáo.

Hai tên đệ tử mặc trang phục phái Thương Lam đang xô đẩy một thiếu niên mặc áo vải thô đến bờ suối. Trên vai thiếu niên gánh một cây sào tre mỏng, hai bên treo lủng lẳng sáu thùng gỗ lớn. Cậu đã đi rất nhanh, nhưng vẫn bị bọn chúng thúc giục đến mức suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.

Vất vả lắm mới đến được bờ sông, thiếu niên vừa định đặt gánh nước xuống, hai tên đệ tử phía sau bỗng liếc mắt nhìn nhau, sau đó một tên bất ngờ giơ chân đá cậu ngã nhào xuống suối, sau đó chỉ vào cậu cười lớn, như thể vừa nhìn thấy chuyện gì buồn cười lắm.

Thiếu niên ngã sấp mặt xuống nước, bùn đất và nước sông tranh nhau chui vào mũi, cậu vội vàng ngẩng mặt lên, há to miệng thở dốc, trên gương mặt non nớt còn vương vài giọt nước bẩn, hàng mi dài cong vυ't cũng dính đầy nước. Cậu nhanh chóng đứng dậy, không hề tức giận, cũng không lau đi vẻ nhếch nhác trên mặt, chỉ im lặng đứng thẳng người, run rẩy vớt lấy thùng gỗ đang trôi trên mặt nước.

Mặc dù ăn mặc rách rưới, ướt sũng, nhưng chàng trai vẫn thẳng lưng, eo thon. Tuy gương mặt nhỏ nhắn thanh tú dính đầy nước bẩn nhưng vẫn rất trắng trẻo, thậm chí còn toát ra vẻ cao quý. Ánh sáng chiếu rọi khiến cho hai kẻ phía sau càng thêm thô kệch, xấu xí.

Đây chính là nam chính Lạc Minh Hiên khi chưa hắc hóa, năm nay mười lăm tuổi, cả người toát lên vẻ non nớt và… ngon miệng.

Đàm Y nằm phục trên cành cây, tiếp tục theo dõi màn bạo lực học đường phiên bản tu chân. Lúc này, Lạc Minh Hiên đã múc đầy nước, đang lần lượt treo từng thùng nước lên vai.