Thế giới thứ 1: Hào môn văn
Chương 24 (Ngoại truyện TG1)
.oOo.
Edit: alittleshark
Ngay từ đầu chỉ là vì nhục nhã mà thôi.
Vào cái đêm bảy năm trước, Tạ Thừa Ngôn bị một người đẩy xuống mười mấy bậc cầu thang, ngay lúc bị thương kia, hắn lại cố chấp mà muốn đi xác nhận liệu có phải anh không cẩn thận hay không. Khi đó, hắn nhìn thấy biểu tình bé nhím rất hoảng loạn, trong lòng lại thấy được an ủi -- Đàm Y quả nhiên chỉ không cẩn thận thôi.
Nhưng, ngay khi hắn đang lo lắng nên giải thích với ông nội như thế nào, làm thế nào để hình phạt của bé nhím giảm nhẹ nhất, khi nào mình mới có thể có đủ năng lực để bảo vệ em ấy, hắn lại thấy Đàm Y bỗng lạnh mặt đi. Em đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn không thể động đậy, cảm xúc mãnh liệt trong mắt làm hắn muốn bỏ qua cũng không được -- hắn nhận ra rằng mặc kệ lúc đầu em cố ý hay vô ý, trong nháy mắt kia, em ấy hi vọng hắn cứ như thế mà chết đi.
Vết thương nơi khớp xương và miệng vết thương đổ máu ở khoảng khắc đó mới trở nên vô pháp nhẫn nại mà đau nhói, hắn thấy lòng mình lạnh đi, phẫn nộ và có lẽ còn có một xíu đau lòng.
Nhưng hắn không muốn thừa nhận.
Đống cảm xúc hỗn độn ấy đan xen trong ngực bồi hồi không cách nào xua tan. Thẳng cho đến khi hắn bị đưa vào phòng phẫu thuật.
alittleshark
Bốn tháng sau, Tạ Thừa Ngôn ở trong bệnh viện để trị liệu, không còn hỏi bất cứ chuyện gì về Đàm Y nữa. Sau khi khỏi hẳn, hắn lập tức ra nước ngoài. Những năm sau đó hắn cũng rất ít nhớ đến anh, chỉ có khi những ngày mưa dầm liên miên, chỗ bị gãy xương đó sẽ ẩn ẩn đau nhắc nhở hắn đã từng trải qua đoạn ký ức xám xịt kia.
Gặp lại vào bảy năm sau, hắn đương nhiên cần phải làm gì đó để bình ổn sự phẫn nộ năm đó. Hắn đưa ra một cái yêu cầu nhục nhã, muốn nhìn biểu tình phải khuất phục của anh. Nhưng tựa như năm đó, sự khϊếp sợ và bàng hoàng của Đàm Y chỉ xảy ra trong chớp mắt. Anh rất nhanh liền đồng ý, ánh mắt kiên định đến chói mắt.
Vì sao lại có thể chấp nhận nhanh như vậy? Là vì đứa "em trai" không có chút huyết thống nào kia sao? Hay là bởi vì em ấy đã quen với kiểu "giao dịch" như vậy? Mặc kệ là lý do gì hắn đều trở nên càng phẫn nộ.
Lúc trong khách sạn, hắn nhìn ra được Đàm Y rất khẩn trương và ngây ngô, vì thế trong lòng cũng thoáng an tâm. Phương pháp đối với thứ mà đã mất đi sự hứng thú là hoàn toàn có được nó nhưng hắn lại không muốn Đàm y tác động đến cảm xúc của mình, thế nên hắn quyết định chiếm hữu anh. Nhưng khi nhìn đến người nằm dưới thân, hắn lại bỗng cảm giác được một loại nguy hiểm sắp mất đi khống chế. Trên khăn trải giường tuyết trắng, anh mê mang nhìn hắn, biểu tình ngây ngô đến thế, lại trong lúc lơ đãng mà khiến hắn cảm thấy một loại quyến rũ đến trí mạng. Vì thế, hắn giả bộ bày ra bộ dáng lãnh khốc trào phúng anh rồi đuổi anh đi.
Tạ Thừa Ngôn cảm thấy may mắn ngày hôm đó mình không chiếm hữu anh, nếu không hắn sao có thể có được đoạn thời gian vui vẻ kia.
Đàm Y rất quý trọng "người em trai" của mình, hắn vẫn biết điều đó. Buồn cười là, Tạ Thần Phong mặc dù là em trai hắn, hắn trước giờ lại không có một chút cảm tình nào với cậu ta. Hoặc nên nói, vốn dĩ hắn đối với "tình thân" không có cảm xúc gì quá lớn. Mọi thứ liên quan đến "Nhà" đều khiến hắn phiền chán.
Hắn biết rõ mỗi lần trong các bữa tiệc những ánh mắt ghen ghét hoặc yêu thích dành cho hắn là vì điều gì, nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý, thậm chí có hơi khinh thường bởi vì vì huyết thống mà có được thân phận, địa vị. Trong mắt hắn, những thứ này đều không phải là đồ thuộc về hắn. Nếu có người có thể từ trong tay hắn cướp đi, hắn sẽ vô cùng vui vẻ.
Điều duy nhất làm hắn luyến tiếc buông tay cũng chỉ có Đàm Y mà thôi. Hắn nhìn anh quan tâm yêu quý với em trai không cùng huyết thống, vậy mà sẽ thấy hâm mộ. Hắn nhìn anh sinh hoạt gian nan đến thế, lại vẫn có thể kiên định tiến tới. Anh luôn luôn cười tựa như không gì có thể chinh phục được anh, hai mắt vĩnh viễn ngập tràn thần khí. Khi bên cạnh anh hắn mới cảm thấy mình thật sự đang tồn tại.
Tạ Thừa Ngôn rất rõ bản tính mình rất cực đoan. Một khi hắn coi trọng một thứ bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu chiếm hữu. Loại chiếm hữu này thậm chí cực kỳ biếи ŧɦái.
Trước mặt Đàm Y, hắc ám trong lòng hắn từng vô số lần muốn phá tan nội tâm đang giam cầm nó, điều này tựa như quyển sách《 Tình yêu mang cho em sự thay đổi 》 có đề cập đến, trong lòng có cảm tình, hắn sẽ trở nên càng muốn khắc chế chính mình. Có lẽ phóng túng sẽ mang đến sự thỏa mãn ngắn ngủi, chính là nếu loại phóng túng này sẽ mang đến thương tổn cho người mình yêu, điều đó sẽ chỉ mang đến sự thống khổ vĩnh cửu.
Trong vô số đêm ngắm nhìn Đàm y say giấc, trong lòng hắn có quá nhiều cảm tình không có cách nào phát tiết ra được. Hắn có thể không so đo bất kỳ thứ gì đã tổn thương đến người ấy, nhưng nếu có người làm Đàm Y bị thương, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tên đó. Đây không phải là hứa hẹn, mà là ** từ sâu trong nội tâm nảy sinh, hắn yêu em. Cho nên muốn bảo vệ em ấy.
Nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng người tổn thương Đàm Y sâu nhất lại là chính hắn.
Sự coi trọng của Đàm Y với Tạ Thần Phong vượt qua hắn tưởng tượng, dù cho vừa mới đây Đàm Y còn nằm trong lòng hắn, chỉ cần một cú điện thoại của Tạ Thần Phong anh lập tức có thể không chút do dự bỏ lại hắn rồi đi mất. Hắn vẫn luôn lo lắng phải chăng có một ngày, Đàm Y cũng có thể bởi vì Tạ Thần Phong mà chia tay với hắn.
Bởi vì cho tới nay đều có nỗi lo âu như vậy nên khi Đàm Y buông lời chia tay với hắn, hắn mới có thể hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt giả vờ bạc tình nhưng thực chất lại đang đau lòng vô cùng ấy của anh. Hắn chỉ thấy nỗi lo lắng âm thầm đó của mình cuối cùng cũng thành sự thật, hắn không hoài nghi một chút nào, tình yêu trong lòng đã chuyển thành nỗi hận khắc vào xương tủy.
Thì ra một khắc chạm đến tình yêu kia, trong lòng hắn cũng đã hình thành một con quỷ. Khi trong mắt Đàm Y chỉ có mình hắn, hắn mới có thể cảm nhận được sự vui sướиɠ và tốt đẹp; khi anh không chỉ nhìn mỗi mình hắn, con quỷ trong lòng vẫn luôn ngo ngoe rục rịch.
Vào cái lúc ra khỏi cửa hắn hoàn toàn bị tên ma quỷ này chiếm lấy tâm trí, hắn chỉ nghĩ tới hàng ngàn biện pháp để trả thù, quyết không thể bỏ qua người đã trêu chọc hắn rồi lại vứt bỏ hắn một cách dễ dàng như vậy. Đồng thời sự tự tôn và kiêu ngạo mà hắn vứt bỏ đã lâu cũng một lần nữa chiếm trái tim trống rỗng của hắn. Hắn vô số lần thỏa hiệp, kết cục chỉ đổi lấy được lời chia tay vô tình của anh. Chẳng lẽ anh cho rằng hắn thật sự không có một chút tôn nghiêm nào sao?
Hắn nói với Đàm Y hắn sắp đính hôn, cố ý hẹn anh ra giáp mặt đưa anh thiệp mời hắn cố ý làm cực kỳ khoa trương. Quả nhiên, Đàm Y ngây ngẩn cả người làm hắn cảm thấy rất khoan khoái.
Nhìn đi, không phải một thứ gì anh vứt bỏ như giày rách cũng chỉ có thể nằm ở một con mương dơ bẩn một mình hao tổn tinh thần. Nếu anh không muốn cùng hắn bên nhau vui vẻ, vậy liền mang theo thống khổ của hắn cùng nhau xuống địa ngục đi.
Hắn còn định ở hôn lễ tiếp tục nhục nhã anh, tổn thương người mình yêu nhất có một loại kɧoáı ©ảʍ tự ngược. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho anh và Tạ Thần Phong có thể thuận lợi ở bên nhau.
Thế nhưng hắn không chờ được anh. Trên đường từ lễ cưới vội vàng chạy đến bệnh viện, Giang Nhất Phàm có nói với hắn Đàm Y bị bệnh rất nghiêm trọng, anh bị ung thư dạ dày sắp chết rồi.
Làm sao có thể chứ? alittleshark
Trên đường, hắn điên cuồng đạp ga, hắn không thể nào tin nổi, dù vậy, hắn nhớ lại, mọi thứ lại bỗng như đều có lời giải thích. Thuốc dạ dày Đàm Y đặt ở trong ngăn kéo, đêm mưa ấy mặt anh trắng đến kỳ cục, hắn đi chất vấn anh thì vì sao lúc chia tay anh lại thất hồn lạc phách như vậy...
Đây nhất định là trừng phạt lớn nhất mà trời cao ban cho hắn. Ngay cả lần gặp mặt cuối cùng với Đàm Y cũng không thể. Sau khi bị hắn thương tổn nặng nề, anh sẽ không cần phải gặp lại hắn. Dù cho hắn không ngừng tăng tốc, thứ còn sót lại cho hắn chỉ còn một khối thân thể không có linh hồn.
Đến lúc đó hắn mới biết được, hắn cũng chỉ là một người đàn ông mềm yếu. Mất đi Đàm Y, hắn mất đi ánh sáng sinh mệnh, điều này làm cho thế giới không tốt đẹp càng thêm u ám. Hắn như cô hồn dã quỷ hành tẩu trong hoang mạc.
Nhưng khác với cô hồn dã quỷ, hắn thậm chí còn không dám đi tìm chết. Hắn không dám mạo hiểm, liệu thế giới sau khi chết sẽ có anh không? Nếu con người không có linh hồn, như vậy tử vong chỉ có thể cướp đi hồi ức của hắn và Đàm Y. Cho nên hắn chỉ có thể gian nan chờ đợi, trong quãng thời gian còn lại, hắn một lần lại một lần nhấm nháp những ký ức đã qua. Cuối cùng có lẽ đến một ngày nào đó, hắn sẽ được nhìn thấy bé Y của hắn xuất hiện một lần nữa, sau đó, hắn có thể an tâm rời đi cùng em rồi.
Đọc ở w...aTtpad alitlleshark nha. Mấy trang khác là trang ăn cắp tính tiền không đó!!!