Lạc Minh Hiên nhìn thấy Thẩm Mạc đột nhiên xuất hiện, hắn nhớ tới sư huynh này vốn ghét cái ác như kẻ thù, sắc mặt đột nhiên trở nên căng thẳng, bất giác tiến lên một bước, muốn che chở ở trước Đàm Y, nhưng người phía sau lại giành trước một bước mà lướt qua hắn, vui vẻ kêu lên: "Thẩm sư huynh, lại gặp mặt rồi."
Thẩm Mạc vẫn giữ vẻ thờ ơ quen thuộc với Đàm Y, đeo kiếm sau lưng lạnh lùng nhìn cậu: “Sao ngươi lại ở đây?”
Lạc Minh Hiên hơi mở miệng, còn chưa kịp giải thích thì Đàm Y lại mỉm cười tủm tỉm, giọng điệu bảy phần thản nhiên ba phần nghiêm túc: “Đương nhiên là vì nhớ huynh.”
Bàn tay cầm ngọc bội của Lạc Minh Hiên lập tức siết chặt.
Thẩm Mạc lạnh lùng nhìn Lạc Minh Hiên phía sau Đàm Y, ánh mắt bình tĩnh không dao động. Đàm Y lập tức sửa lại: “Chủ yếu là vì nhớ huynh.”
Thẩm Mạc hừ lạnh một tiếng, vươn tay rút kiếm sau lưng ra, Đàm Y nhanh chóng lùi lại một bước, "Những gì ta nói đều là sự thật! Chẳng qua..." Cậu lôi Lạc Minh Hiên ra, có chút ủy khuất nói: "Không tìm thấy huynh ở nơi nào, nên ta liền nhân tiện tới nhìn Tiểu Hiên luôn, Tiểu Hiên, ngươi nói coi có phải không?
Ngọc bội trong tay Lạc Minh Hiên gần như cắm vào lòng bàn tay hắn, hắn nhắm mắt lại, lựa chọn không nói một lời. Đàm Y lo lắng, lại vội vàng nhéo nhéo vai hắn. Lạc Minh Hiên lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, không thể nói rõ được cảm giác trong lòng mình là gì.
Như vậy được một lúc, Thẩm Mạc cũng chú ý tới Lạc Minh Hiên, hầu hết thời gian diễn ra cuộc thi kiếm hắn đều không có ở trong môn phái, vị trí đầu bảng hắn cũng có nghe thoáng qua, nhưng khi nhìn thấy quần áo của đệ tử nội môn trên người Lạc Minh Hiên, hắn liền đoán ra: Ngươi là Lạc sư đệ sao?"
Lạc Minh Hiên đương nhiên nhận ra hắn, bởi Thẩm Mạc luôn là hình mẫu về nhân tài kiệt xuất trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi đồng lứa.
“Sư phụ” kia của hắn thường xuyên nhắc tới người sư điệt này với thái độ tức tối, lúc đó, hắn luôn không đồng ý, bất luận là ai, chỉ cần có chút thiên phú, nhất định liền sẽ hạ thấp tứ phía một phen, hắn đã sớm quen. Nhưng hiện tại, hắn tựa hồ cũng có tâm tình giống như "sư phụ".
Vì sự để tâm khó có thể tiêu tan này, Lạc Minh Hiên không có trả lời ngay. Đàm Y dường như đã tìm được chủ đề, ngay lập tức bắt đầu lải nhải.
“Thẩm Mạc, trong môn phái của huynh, vấn đề bắt nạt người khác trầm trọng.” Đàm Y vẻ mặt chính trực nói: “Lần trước ta thuận tiện đi ngang qua, liền nhìn thấy hai đệ tử bắt nạt Tiểu Huyền, bọn họ cũng không thèm để ý hắn mới được bao nhiêu tuổi. Nước con sông ở sau núi kia vốn sâu hơn nhiều so với nước sông bình thường, bọn họ quả thực muốn cố ý làm hắn mệt chết"
Thẩm Mạc nghe vậy khẽ cau mày, nghĩ đến sư phụ Lạc Minh Hiên, “Từ sư thúc quả nhiên có chút…” Nói được nửa câu, hắn lắc lắc đầu, tựa hồ cảm thấy bàn tán về trưởng bối là không ổn, không nói thêm gì nữa.
Đàm Y thay hắn nói: "Sư phụ này của ngươi thật là lòng dạ hẹp hòi, không có lòng khoan dung với người khác." Cậu vỗ vỗ Lạc Minh Hiên, "Một mầm cây tốt như vậy, ở dưới trướng hắn ba năm, hắn lại cái căn bản cũng không chịu dạy. Không dạy thì thôi đi, hắn lại dung túng cho đệ tử phía dưới tùy ý ức hϊếp ngươi, thật là.”
Đàm Y nói không chút khách khí, Thẩm Mạc lại hiếm hoi mà không phản bác lại, chỉ liếc cậu một cái tượng trưng, Đàm Y về căn bản không đau không ngứa, bỏ qua Lạc Minh Hiên mà tiến lại gần, mỉm cười hì hì như đang tranh công: “Ta nói rất đúng đi?"
Thẩm Mạc không để ý tới cậu, Đàm Y tự mình tiếp tục nói: “Tuy rằng huynh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng nhất định cảm thấy ta nói đúng. Sư thúc kia của huynh có tâm địa xấu xa như vậy, quả thực uổng tiếc khi theo chính đạo, chi bằng như ma tu bọn ta― Này, đừng đi mà”
Đàm Y vội vàng đưa tay nắm lấy cánh tay Thẩm Mạc, đây vốn là tiếp xúc bình thường, nhưng Thẩm Mạc lại đột nhiên trở nên thập phần kích động. Hắn không những nhanh chóng hất tay Đàm Y ra, mà còn lạnh giọng quát, “Ngươi muốn làm gì!”
Đàm Y sửng sốt.
Thẩm Mạc nhận thấy được mình đã phản ứng thái quá, trong lòng khó chịu, nhưng bên ngoài lại mặt trầm xuống, cứng rắn nói: “Hôm nay tôi coi như không gặp qua người, ngươi đi đi.”
“Ta không đi.” Đàm Y cứng rắn kiên cường, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: “Ngọc bội ta đưa cho huynh đâu?”
Nói đến “ngọc bội", Lạc Minh Hiên vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu lên.
“…Tất nhiên là ném đi rồi.” Thẩm Mạc bình tĩnh nói.
"Huynh, huynh ném đi!" Đàm Y lúc này không thể giữ bình tĩnh được nữa, trong đôi mắt đỏ hiện lên một tia bi thương rõ ràng. Một lúc lâu sau mới có chút ủy khuất mà nói: “Sao huynh lại ném đi?”
Đồng tử đỏ như máu luôn là tiêu chí chỉ những ma tu có tu vi thập phần cao thâm mới có được, bởi vì sự thay đổi mạnh mẽ về tính cách do tu ma mang lại, tu vi của ma tu càng cao, thường thường đại diện cho tội lỗi phạm phải cũng càng nhiều, trước đây mỗi lần Thẩm Mạc nhìn thấy đều hận không thể tiêu diệt cho sảng khoái.
Nhưng đôi mắt của Đàm Y rõ ràng sáng trong hơn nhiều, tựa như một mảnh thủy tinh màu đỏ trong suốt. Lúc này cậu bụng đầy bất bình mà nhìn qua như vậy, thế nhưng thực sự khiến Thẩm Mạc cảm thấy có chút hụt hẫng và bất an. Hắn nhấp nhấp môi, vẫn không nói.
“Bỏ qua đi” Đàm Y nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa tay vào trong ngực, mò mẫm tìm kiếm cái gì đó. Thẩm Mạc hơi nghiêng mặt giả vờ nhìn phong cảnh trước núi, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Đàm Y.
“Tìm được rồi.” Đàm Y lấy ra một vật nhỏ trong suốt, Thẩm Mạc lập tức thu hồi ánh mắt, gắt gao nhìn lá cây trong rừng, biểu tình thập phần nghiêm túc.
"Đây là một con ngựa được tạc từ băng ngàn năm, cho huynh." Đàm Y đưa qua một thứ.
Thẩm Mạc thờ ơ đưa mắt nhìn vào vật nhỏ, vốn định cự tuyệt, nhưng trong đầu lại chợt hiện lên một đôi mắt đỏ có chút bi thương, tay liền vô thức vươn ra.
Chỉ là một đồ vật nhỏ, không phải không thể nhận.
Thấy hắn nhận, Đàm Y quả nhiên rất vui mừng: “Ta cảm thấy nó rất giống huynh.”
Thẩm Mạc cau mày: “Giống ta?”
"Huynh ấy, có một khuôn mặt băng, còn đây là một con ngựa băng, không giống sao?"
Khóe mắt Thẩm Mạc khẽ giật, trong lòng cảm thấy vi diệu, mặc dù không thể diễn tả được, nhưng cảm giác rất kỳ quái, mơ hồ có cảm xúc muốn trực tiếp chạy lấy người.
Đàm Y còn đang tiếp tục nói: "Ta nghĩ đến khuôn mặt của huynh sau đó khắc ra đó, đẹp không?"
Thẩm Mạc im lặng, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve con ngựa băng nhỏ kia, lạ thường là thế mà lại cảm thấy thoải mái. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ giọng hỏi: “Ngươi khắc?”
Khuôn mặt của Đàm Y đỏ lên, như thể không ngờ bản thân đã lỡ miệng, da mặt ngàn năm không mòn của cậu hơi hơi đỏ lên. Có lẽ do ảnh hưởng từ lòng tự trọng, lầm rằng Thẩm Mạc đang ghét bỏ, đột nhiên tức giận, duỗi tay liền muốn giật lại thứ đồ đó: "Không cần thì thôi.”
Thẩm Mạc vội vàng phất tay áo một cái, giấu con ngựa băng nhỏ vào trong tay áo.
Chuyện này, cả hai đều có chút sững sờ. Sau một hồi im lặng, lại trăm miệng một lời mà nói: "Ngươi——"
Đàm Y rút tay lại, cũng chưa nói cái gì, khóe miệng hơi hơi nhếch lên thành một vòng cung nhẹ.
Thẩm Mạc dùng sức siết siết con ngựa băng nhỏ được chuyển sang một tay khác, chậm rãi quay mặt đi, lại chìn chằm chằm vào tán lá trong rừng, bề ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng thực ra lại tâm loạn như ma.
Gió đêm lại nổi lên, thổi xuyên qua vạt áo một xanh một đỏ của hai người, tựa như có thứ gì đó đang chậm rãi lan ra trong bóng đêm, hết lần này đến lần khác, không thể giải thích được.
Một lúc sau, Thẩm Mạc nói “cáo từ”, giọng nói có chút khô khốc. Hắn quay người bước vào rừng cây, bước đi không nhanh không chậm, lại cảm tưởng như rất gian nan và nặng nề, như trên lưng đang đang gánh một sự thật nào đó khó có thể thừa nhận.
Nhìn theo bóng dáng thẳng đứng kia dần dần biến mất giữa cây cối, Đàm Y mới thu ánh mắt lại. Cậu quay người định rời đi, chợt nhận ra Lạc Minh Hiên vẫn còn ở đó, lập tức lộ ra vẻ mặt có chút xấu hổ.
Ngực Lạc Minh Hiên bị đè nén cùng cực, tựa như bị một bàn tay vô hình dùng sức mà xé rách, ngọc bội trong lòng bàn tay rốt cuộc bị siết đến cào xước lòng bàn tay.