…Từ biểu hiện của Đường Mặc Trầm, Phương Mê dễ dàng nhận ra người đàn ông này rất cưng chiều Bùi Vân Khinh.
Cái cảm giác này thậm chí không kém sự quan tâm của một người ba với con gái là bao.
Phương Mê xác định được này xong thì có lẽ rất kinh ngạc.
Tất nhiên, Phương Mê cuối cùng tìm được điểm yếu của Đường Mặc Trầm, thật không dễ dàng.
Nhưng không biết tại sao vào lúc này, tâm trạng của Phương Mê lại có chút buồn bực không tên.
Kết quả là Chu Đình An nói chuyện với anh ta mà anh ta lại không nghe thấy gì.
Chu Đình An chú ý thấy Phương Mê không tập trung, anh ta quan tâm nói: “Anh không sao chứ?”
“Không sao.” Phương Mê cười, “Tôi chỉ hơi mệt chút thôi.”
Mấy người cùng nhau đến phía sau sân khấu nơi tổ chức buổi họp báo, Trình Thiên Hữu đã thay một chiếc áo sơmi sạch sẽ, dáng vẻ lười biếng dựa vào bàn.
Anh ta nhìn thấy mọi người đến liền mỉm cười đứng dậy.
Bùi Vân Khinh cười nhẹ giới thiệu Trình Thiên Hữu, Phương Mê và Chu Đình An với nhau.
Trình Thiên Hữu cười bắt tay Phương Mê, khoé môi nhếch lên một cách xấu xa.
“Anh Phương, anh không phải... có ý với cô nhóc Bùi nhà chúng tôi đấy chứ?”
Cái tên đáng ghét này không sợ thiên hạ chưa đủ loạn phải không?
“Chú sáu!” Bùi Vân Khinh trợn mắt nhìn anh ta sau đó mỉm cười giải thích: “Thầy Phương, anh đừng quan tâm, anh ấy chỉ đang nói đùa thôi!”
Phương Mê cười nhẹ: “Không sao đâu.”
Trình Thiên Hữu thu tay lại giương mắt nhìn Đường Mặc Trầm đứng bên cạnh, lập tức bị ánh mắt như lang sói của đối phương nhìn chằm chằm lại.
Bùi Vân Khinh giới thiệu Phương Mê và Chu Đình An với mọi người, Trình Thiên Hữu sáp lại gần Đường Mặc Trầm nhẹ vỗ vai anh.
“Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, thầy Phương này có ý với cô nhóc Bùi đấy, sợ rằng dã tâm không nhỏ đâu.”
Đường Mặc Trầm liếc nhìn: “Dám đυ.ng vào cô ấy thì tôi chặt tay cậu đấy!”
“Bạn bè của vợ, cậu không được phép ăn hϊếp!” Trình Thiên Hữu cười vẫy vẫy tay anh: “Sau này đừng hung dữ như thế, chú sáu mua kẹo cho con ăn nha!”
Đường Mặc Trầm giật giật lông mày: “Tôi có nên nói với bà nội một tiếng rằng tôi có bạn gái rồi không?”
“Đừng đừng đừng!” Nghe xong câu này Trình Thiên Hữu lập tức ôm lấy cánh tay anh: “Anh em tốt, tha cho tôi một mạng đi, sau này tôi nhất định không đùa với cậu nữa!”
Trình Thiên Hữu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ một mình bà nội.
Anh ta từ nhỏ đến lớn được bà nội nuôi dưỡng, đối với bà nội anh ta luôn nhất mực nghe lời.
Bình thường mỗi lần bà nội thúc giục anh ta có bạn gái, kết hôn, anh ta đều lấy Đường Mặc Trầm ra làm bia đỡ đạn, nếu bà nội biết ngay cả Đường Mặc Trầm cũng có bạn gái thì ngày tháng tốt đẹp của anh ta nhất định sẽ biến mất.
“Cô Bùi!” Triệu Nghiên bước nhanh tới trước mặt Bùi Vân Khinh: “Cô nên chuẩn bị lên sân khấu rồi.”
“Được!” Bùi Vân Khinh xoay người: “Tôi đi sửa lớp trang điểm!”
Người trang điểm lập tức chạy tới nghiêm túc giúp cô chỉnh lại lớp trang điểm.
Mấy người đàn ông quay mặt lại nhìn cô.
Trình Thiên Hữu khoanh tay: “Một năm không gặp, cô nhóc này...hình như đã trưởng thành hiểu chuyện hơn!”
Đường Mặc Trầm không nói gì, anh chỉ bước lên phía trước nghiêm túc giúp cô chỉnh lại cổ áo.
“Em lên đi!”
Bùi Vân Khinh gật đầu với anh, cô dẫn lên đôi giày cao gót bước đi lên sân khấu.
“Bây giờ, xin mời tập đoàn dược La Thị, tổng giám đốc điều chế thuốc La Thị - cô Bùi.”
Cùng với giọng nói của MC, điện tự động sáng lên, đèn trong hiện trường cuộc họp báo toả sáng chiếu lên người cô gái.
Bộ trang phục màu đen được thiết kế kiểu đứng đắn nhưng không mất sự thời trang ôm lấy thân hình cao gầy của cô, mái tóc dài được nhuộm một lớp ánh sáng, cả người cô dường như đang phát sáng.
Cô gái từng bước từng bước đi lên bục chủ trì.
Xinh đẹp thanh nhã, khí chất điềm tĩnh.
Giống như Nữ Vương!...