Cô Vợ Nhỏ Trọng Sinh Của Bộ Trưởng

Chương 398: Bốn đức vua và một nữ hoàng.

…Lúc Bùi Vân Khinh mang đôi giày cao gót đứng trước bục hội nghị là vừa đúng bảy giờ.

Trên weibo cùng lúc đó đã phát sóng trực tiếp.

Trên chuyến tàu là những cô nữ sinh đại học tươi sáng, trên truyền hình là cô gái xinh đẹp tỏa sáng.

Ở trước mặt mọi người, Bùi Vân Khinh đã thể hiện ra nhiều khía cạnh khác nhau của bản thân.

Nhưng hôm nay khi cô đang mặc một bộ âu phục, đậm chất hình mẫu nữ vương đứng trước mặt mọi người.

Tất cả mọi người và phóng viên của hội nghị đều ngơ ngác, nhìn chăm chú vào cô với vẻ mặt kinh ngạc.

Từ chủ tịch hội học sinh tới cô sinh viên y khoa xinh đẹp nhất, lại đến chủ tịch tập đoàn sản xuất dược phẩm La Thị, dường như mỗi lần cô xuất hiện, đều đem cho mọi người nhận thức mới về mình.

“Lúc này mọi người nhất định rất tò mò, Bùi Vân Khinh cô rốt cuộc muốn làm gì?” Bùi Vân Khinh khẽ cười nhìn xung quanh bốn phía: “Bây giờ tôi sẽ nói cho các vị, thứ nhất mời mọi người tới đây, ngoại trừ làm sáng tỏ về tin đồn tình cảm giữa tôi và thầy Phương, tôi còn muốn thông báo với mọi người một tin tức vô cùng quan trọng. Trước khi đó tôi xin giới thiệu vài vị khách đặc biệt tối nay. Vị đầu tiên chủ tịch dược phẩm Châu thị, nhà khoa học đồng thời là thầy hướng dẫn của tôi, ông Chu Đình An.” Giữa những tràng vỗ tay, Chu Đình An mặc một bộ âu phục màu xám nhạt bình tĩnh bước lên sân khấu, đứng vào bên phải cô.

Các phóng viên ở dưới sân khấu ngày càng nghi ngờ.

Nếu muốn làm rõ tin đồn tình cảm, tại sao cũng mời Chu Đình An tới đây?

“Vị thứ hai cũng là thầy hướng dẫn của tôi, ông Phương Mê chủ tịch hiệp hội dược phẩm quốc tế, giáo sư thỉnh giảng của trường đại học Y Stanford.

Phương Mê mặc bộ âu phục màu đen, khuôn mặt tuấn tú, cười như gió xuân.

Nhìn Phương Mê lên sân khấu, Chu Đình An khiêm tốn lùi một bước sang bên cạnh, nhường vị trí bên phải gần Bùi Vân Khinh nhất cho anh ta.

“Vị thứ ba là người sáng lập tập đoàn tài chính Thiên Hữu, vua tài chính Trình Thiên Hữu.”

Ồ…..

Tràng vỗ tay này càng trở nên nhiệt liệt hơn.

Trên thế giới và giới học thuật liên quan, Phương Mê và Chu Đình An có thể có danh tiếng hơn.

Nhưng đây là trong nước, đặc biệt là ở Long Thành, người đàn ông này nổi tiếng chẳng kém gì Đường Mặc Trầm, là đối tượng được tất cả đàn ông ngưỡng mộ.

Lúc Trình Thiên Hữu bước lên sân khấu, vẫn giữ một bộ dáng uể oải, lười biếng vốn có.

Mặc dù mặc âu phục nhưng lại không đeo cà vạt, cúc áo sơ mi trắng cài hờ hững, đúng là chuẩn dáng vẻ lười nhác.

Nhưng không một ai cảm thấy như vậy có gì không ổn.

Tiến lên phía trước, hướng mọi người gật đầu, Trình Thiên Hữu khẽ cười đứng về phía bên trái của Bùi Vân Khinh.

“Vị cuối cùng, ứng viên tổng thống ông Đường Mặc Trầm.”

Đường Mặc Trầm vậy mà cũng đến sao?

Lần này, ngón tay của cánh phóng viên đều tê liệt. Họ còn bị như vậy, càng khỏi nói những người ở bên ngoài sân khấu như thế nào.

Chu Đình An và Phương Mê là những nhân vật trong giới khoa học và y học. Mọi người không quá quen thuộc.

Nhưng Đường Mặc Trầm và Trình Thiên Hữu, tên của hai người này như sấm đánh bên tai.

Một người là dưới một người trên vạn người. Một người thì giàu nứt đố đổ vách, thâm tàng bất lộ.

Hai người đàn ông như thế này, đi đến đâu cũng thành nhân vật chính, vậy mà cam tâm tình nguyện làm “bệ đỡ” cho Bùi Vân Khinh.

Trong sự phấn khích và kinh ngạc của mọi người, Đường Mặc Trầm là người cuối cùng bước lên sân khấu, Trình Thiên Hữu lùi sang bên cạnh một bước nhường vị trí bên trái của Bùi Vân Khinh cho anh.

Chu Đình An thì lịch sự, tao nhã, Trình Thiên Hữu lại lười biếng, tà mị.

Phương Mê cười nhẹ nhàng, nhưng lại mang cảm giác thần bí.

Mặc dù Đường Mặc Trầm đang mặc âu phục, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ ngang ngược, độc đoán vốn có.

Bốn người đàn ông có tính cách hoàn toàn khác nhau.

Mặc dù đặt ở nơi nào cũng đều là nhân tài kiệt xuất đủ để chống đỡ một vùng trời đất.

Vậy mà lần này lại làm cây cỏ, bảo vệ xung quanh Bùi Vân Khinh…