Cô Vợ Nhỏ Trọng Sinh Của Bộ Trưởng

Chương 396: Trong lòng lại đang đấu tranh với nhau.

…“Hiện trường đã chuẩn bị hoàn tất.”

“Mức độ theo dõi trên mạng đã vượt quá bảy mươi ba phần trăm!”

Hai người chia nhau báo cáo tình hình công việc mà mình phụ trách.

Trên bầu trời, tiếng ầm vang của máy bay trực thăng dần dần đến gần, chiếc máy bay trực thăng màu bạc chầm chậm hạ cánh xuống sân thượng.

Trợ lý mở cửa máy bay ra, Trình Thiên Hữu mặc bộ âu phục bước ra từ cửa bên , anh ta chậm rãi xuống máy bay.

Sau khi người trên máy bay trực thăng xuống hết thì nó lập tức bay lên trời rời khỏi đây.

Trình Thiên Hữu dẫn theo trợ lý đi tới.

“Cô nhóc Bùi!”

“Chú sáu!” Bùi Vân Khinh cười tiếp đón: “Chú vất vả rồi!”

Lần này, vì tham gia buổi họp báo của cô mà Trình Thiên Hữu đã đặc biệt bay từ nước ngoài về đây, đường đi vất vả, cực khổ không cần nói

“Vì con, chú sáu làm gì cũng được!” Trình Thiên Hữu cười nói, dang tay ra: “Lại đây nào, chú sáu ôm con!”

Đường Mặc Trầm giơ tay kéo cánh tay của Bùi Vân Khinh lại, kéo cô ra khỏi “phạm vi ôm ấp” của Trình Thiên Hữu.

“Tử Khiêm, dẫn anh ta đi thay quần áo!”

“Anh Trình, mời!”

Ôn Tử Khiêm khách sáo giơ tay mời anh ta đi.

Trình Thiên Hữu chớp mắt nhìn Bùi Vân Khinh, ngáp một cái đi về phía trước, tay phải vô ý giơ lên véo má Bùi Vân Khinh.

Anh ta nhìn thấy ánh mắt bạn thân mình hiện lên sát khí, lúc này anh mới cười lớn chớp mắt với Bùi Vân Khinh .

“Người đẹp, lát nữa gặp lại!”

“Không nghiêm chỉnh!” Đường Mặc Trầm thầm mắng

“Anh Đường, cô Bùi!” Triệu Nghiên bước nhanh tới: “Anh Phương và anh Chu sắp tới rồi.”

“Được.” Bùi Vân Khinh giơ cổ tay lên nhìn thời gian: “Cô đi chuẩn bị buổi họp báo đi, chúng tôi đón người xong sẽ tới ngay.”

Triệu Nghiên gật đầu bước nhanh xuống dưới.

Quả nhiên, chưa đến năm phút thì máy bay trực thăng của Đường Mặc Trầm đã đáp xuống lần nữa, đưa Phương Mê và Chu Đình An tới sân thượng. Để tránh cho phóng viên thấy được quan khách tham dự, Đường Mặc Trầm cũng đặc biệt dùng máy bay trực thăng để di chuyển.

Máy bay trực thăng dừng lại, hai người lần lượt bước xuống, Bùi Vân Khinh và Đường Mặc Trầm cùng nhau tiếp đón.

Đường Mặc Trầm lịch sự giơ tay phải: “Anh Phương, anh Chu, vất vả rồi!”

Chu Đình An cười bắt tay với anh: “Anh Đường, tuy công việc tôi bận rộn nhưng vẫn có thể dành ra chút thời gian được, đây là vinh hạnh của Chu Đình An tôi!”

Sau đó, Phương Mê cũng bắt tay với Đường Mặc Trầm.

“Anh Đường, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Đường mặc Trần cũng bắt tay anh ấy.

Bàn tay của hai người nắm chặt nhau giữa không trung.

“Vân Khinh đã làm phiền anh rồi!”

Đường Mặc Trầm ra dáng phụ huynh nói, cảm giác ấy giống như đứa con trong nhà bất cẩn gây phiền phức, phụ huynh phải ra mặt giải quyết.

Phương Mê nghe lời xin lỗi nhưng lại chẳng có ý xin lỗi.

Anh ta nghe ra giọng nói của đối phương có ý trách móc, anh ta liền cười nhạt.

“Thật ra là tôi gây ra phiền phức cho Vân Khinh, hy vọng anh đừng để ý!”

Bốn mắt nhìn nhau.

Một người đầy hăng hái, một người âm trầm giấu tài.

Hai bên đều ung dung thản nhiên nhưng trong lòng lại đang giao đấu với nhau.

Bùi Vân Khinh như ngửi thấy cảm giác kỳ lạ, giọng nói của Đường Mặc Trầm hình như có mùi thuốc súng.

Cô đi lên phía trước nhẹ kéo tay áo còn lại của anh.

“Chú nhỏ, chúng ta vào trong đi, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi!”

Chỉ một động tác nhỏ nhưng lại giống như dùng sức nhỏ thắng sức lớn.

Nhuệ khí trên người Đường Mặc Trầm lập tức thu hồi lại.

“Hai vị, mời!”

Anh giơ tay làm động tác mời, anh nhẹ nhàng dìu tay Bùi Vân Khinh đi bước lớn tới bậc thang.

Tư thế như vậy hoàn toàn là dáng vẻ bảo vệ.

Phương Mê và Chu Đình An cùng nhau đi phía sau, ánh mắt Phương Mê nhìn Đường Mặc Trầm che chở cánh tay của Bùi Vân Khinh, anh ta liền hơi cau mày…