Trong phòng ăn!
Đường Mặc Trầm đang nói chuyện với Ôn Tử Khiêm, bên cạnh anh là nữ trợ lý Triệu Nghiên mà anh đã sắp xếp cho cô.
Nghe thấy giọng của cô, mấy người quay mlại nhìn.
Nhìn thấy cô mang một chiếc áo thun ngược, đi chân không, hai người Ôn Tử Khiêm và Triệu Nghiên cạn lời.
Đường Mặc Trầm nhìn thấy cô thế này thì nhăn nhăn.
«Ra ngoài đi!»
Bùi Vân Khinh nghĩ anh đang nổi cơn với mình, nên vội chạy qua nắm cánh tay anh.
«Chú, nghe cháu nói xong là cháu đi liền!»
«Không phải em!»
Đường Mặc Trầm nhìn nghiêng qua Ôn Tử Khiêm và Triệu Ngôn.
"Còn chưa đi?"
Hai người hết hồn, chạy biến khỏi phòng ăn.
Mấy người vừa ra khỏi phòng ăn, anh kéo cô ngồi xuống ghế.
«Chú nhỏ...em!»
Cô vội vàng đứng dậy, lại bị anh ta đẩy ngồi xuống ghế.
"Ngồi xuống, chờ đi!"
"Chú?"
"Ngồi xuống!"
Bất lực, cô lại phải ngồi xuống ghế.
Người đàn ông sải bước ra khỏi phòng ăn.
Một lát sau anh cẩm đôi dép, tay kia cầm cái thảm mỏng, quấn lấy cô.
Bùi Vân Khinh lo lắng về vụ scandal, cô đưa tay lên cầm lấy tấm thảm.
"Em không lạnh, nghe em nói, có chuyện...!”
Anh lườm cô.
“Lộ hàng rồi!”
Lộ?
Cô cúi đầu nhìn bản thân.
Quần áo mặc cẩn thận, nhưng cô bối rối nên mang áo đằng sau ra trước.
Cô sợ, nên hối hả xuống nhà để nói với anh, cô không kịp mang đồ lót, nếu nhìn kĩ, vẫn có thể thấy được mờ mờ.
Mặt cô nóng bừng, quấn thảm sát quanh người.
"Chú ơi, tin tức...!"
Đường Mộ Thần bình tĩnh ngồi ở bên cạnh cô, "Nửa giờ trước anh đã thấy rồi!”
Bùi Vân Khinh nhìn lên mặt anh, dò xét.
“Anh ...không giận sao?"
Đường Mộ liếc cô một cái.
Nói anh không giận? Làm gì không có cho được.
Chỉ là những tấm ảnh đó rất mập mờ.
Tức thì tức, nhưng anh cũng chưa mất lý trí vì chuyện này.
Ngày hôm qua, cô đã chủ động khai hết chuyện Phương Mê "tỏ tình" với cô, kiểu tin tức này chẳng qua là phóng viên cố tình chọn một góc không rõ ràng gây chú ý dư luận.
Khi nhìn cô mặc ngược quần áo, chỉ mang theo một chiếc dép chạy hớt hải xuống tìm anh.
Chút bực dọc trong lòng anh chợt tan biến ngay lúc ấy.
“Cuyện này, em định xử lý thế nào?”
Cô xốc tấm chăn, cẩn thận suy nghĩ.
Khoảnh khắc đó, cô mìm cười.
"Vậy thì cũng học theo chú nhò, mượn phương tiện truyền thông để giúp công ty y dược La thị và Chu thị quảng cáo vậy!”
Vừa nói, cô vừa đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy cổ tay anh.
"Chú nhỏ à, có thể phiền chú...!”
“Em mới gọi anh là gì?”
“Anh yêu, honey, chéri à, cục cưng ơi, あ な た ...!” cô dùng hết ngôn ngữ mà cô biết, vừa lắc tay anh vừa nói đầy dụ dỗ, “Anh có thể không hử?”
“Em đấy!” Đường Mộ Thần gật đầu, “Anh sẽ liên lạc với Thiên Hữu để qua đây. Về phía nhà họ La, anh đã liên hệ với ông cụ rồi!”
"Cảm ơn anh!"
Cô cười hôn lên má anh.
Chạy tới cửa, cô lại quay nhìn anh, khẽ dá lông nheo, lại cười xấu xa.
"아저씨 à, (Ah-ju-ssi) , trông nhà nhé!”
Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã quay người chạy lon ton lên lầu.
Đường Mặc Trầm đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn, cầm áo khoác mà Ôn Tử Khiêm đưa cho.
"아저씨 (Ah-ju-ssi) là gì? "
Ôn Tử Khiêm bị hỏi, mà Triệu Ngôn đứng cạnh cười như điên.
“Cái này tôi biết này, trong mấy phim Hàn Quốc hay có, thường có nghĩa là ông chú thôi!”
Anh nhịn không được, mỉm cười.
Cái con nhóc chết toi này!