Cô Vợ Nhỏ Trọng Sinh Của Bộ Trưởng

Chương 392: Bằng lòng trồng cây!

Bùi Vân Khinh lại thoải mái ăn bánh, vừa ăn vừa lén nhìn anh.

Nhìn hết thảy, anh hơi uy nghiêm nhìn cô.

“Nói đi!”

“Sặc…!” Cô mím môi, rồi nói tiếp, “rưa nay chúng em có đi ăn cơm. Vốn là có thầy Chu nữa, nhưng sau đó thì mẹ thầy ấy có chuyện nên thầy ấy về trước. Chỉ có hai người chúng em ăn cơm với nhau… mà người trả tiền là thầy Chu…Anh có giận không?”

“Hơi bực!”

À há!

Hợp tác thì nói không để ý.

Đi ăn cơm thì lại giận?

Thằng cha này sao vậy?

Trong lòng Bùi Vân Khinh thấy thật là...đậu đen rau muống, đành bỏ dở cái bánh đang ăn, quay sang dỗ người.

"Đó chỉ là một bữa cơm thôi! Cũng chỉ bàn công việc thôi mà!”

“Chú nhỏ à, chắc chú cũng dói, ăn bánh nhé?”

"Anh Đường của em thật là đẹp trai quá đi! Không ai sánh bằng, Phương Mê, C2H5OC2H5 gì đó cũng không đọ lại!”

Người nào đó, cuối củng nhịn không được bật cười, giơ tay khẽ đập vào mông cô.

“Ăn hết bánh của em đi!”

“Sao chú lại đánh em?”

“Không muốn bị đánh à?” Người đàn ông nghiêng người, đè nửa người cô, “Vậy thì lần nữa!”

Cô lườm anh, “Đừng, đừng, em không muốn nữa đâu!”

Giờ này trời đã khuya, nếu phạt lần nữa, cô chẳng còn thời gian đâu mà ngủ!

Dù sao, dù là trước đây hay bây giờ, trong mắt anh, cô vẫn luôn là đứa trẻ ấy.

Bùi Vân Khinh cô...thừa nhận thua

Và…

Cô tự nguyện.

Cầm miếng đào thích ăn nhất trên bánh đưa lên miệng anh.

“Cho anh!”

Dưới ánh đèn ấm áp, anh nhìn xuống miếng đào nhỏ nhỏ.

Anh không nói gì, chỉ há miệng ăn miếng đào, tay kia thì vuốt mái tóc cô ra sau.

“Anh đã kiểm tra thông tin Phương Mê, anh ta rất có danh tiếng về mặt y dược, nhưng em phải cẩn thận anh ta! Anh không tìm ra bất kỳ sự kỳ lạ nào trong lý lịch của anh ta, nhưng trực giác của anh cho rằng có điều gì đó không ổn!”

Nhìn đôi mắt trỏn xoe ngạc nhiên của cô, anh nghiêm nghị.

“Anh đang phân tích một cách khách quan, không thêm cảm xúc chủ quan!”

Lý lịch của Phương Mê không chê vào đâu được, nhưng một người như vậy từ bỏ sự nghiệp và tương lai ở nước ngoài, chấp nhận ở lại Long Thành thì hơi bất bình thường.

Suy cho cùng, đây không phải là quê hương của anh ta, ở đây anh ta không có người thân để quyến luyến.

Một người, dù anh có quyết định thế nào đi nữa, cũng đều có lý do và mục đích, nhưng Đường Mặc Trầm không tìm ra được lý do mà anh ta ở lại đây.

Cô gật đầu, gặm bánh gật đầu.

“Em sẽ cẩn thận!"

...

Sáng sớm hôm sau, Bùi Vân Khinh bị điện thoại đánh thức.

Cô mò mẫm cầm điện thoại đưa lên tai, mắt vẫn còn chưa thèm mở.

“A lô!”

"Là tôi, Phương Mê đây!"

"Thầy Phương?"

"Tôi vừa nhìn thấy vụ scadal của chúng ta trên báo!»

Bê bối?

Cả người sững sờ như bị sét đánh, đầu cô hỗn loạn, vội vàng bật dậy, ngồi trên giường.

«Xảy ra chuyện gì?»

"Cô cứ đọc tin thì biết, nếu cần cứ tôi gọi bất cứ lúc nào!"

"Được!"

Cúp máy, Bùi Vân Khinh nhanh chóng mở app đọc tin tức.

Quả nhiên cô nhìn thấy hình của mình trên tiêu đề.

[Tình yêu thầy trò? Bữa trưa thân mật giữa sinh viên đẹp nhất khoa Y và thầy giáo đại học!]

"Mẹ nó tên phóng viên!"

Cô bật ra tiếng chửi rồi kéo chăn trùm lên người, vội vã vào phòng thay đồ.

Đôi dép tối qua không biết rơi xuống gầm giường hay ở đâu mà chỉ thấy một chiếc.

Cô không quan tâm, lao xuống lầu, lao thẳng vào phòng ăn.

"Chú nhỏ!"