Cô Vợ Nhỏ Trọng Sinh Của Bộ Trưởng

Chương 391: Lớp đường áo

Mặc đồ ngủ, Bùi Vân Khinh bị Đường Mặc Trầm "bắt cóc" khỏi nhà họ La, cô lại thấy khá vui vẻ.

Chiếc xe đi về phía trước, cô nói với anh về quyết định của ông cụ La, các quy tắc của riêng cô đối với công ty y dược La thị, tiến độ nghiên cứu phát triển thuốc mới...

Đường Mặc Trầm thỉnh thoảng sẽ mỉm cười, ngay cả khi anh nghe cô nói sẽ hợp tác với Phương Mê, anh cũng không hề có biểu hiện kì lạ nào.

Xe chạy vào Đường Cung, Bùi Vân Khinh đi theo anh vào phòng khách.

Nhìn thấy cô mang bộ đồ ngủ, mang dép lê vào nhà, bác Chu giật cả mình.

"Cô ơi, cô có sao không?"

"Không sao ạ!"

Đường Mặc Trầm không giải thích gì, chỉ dẫn cô sải bước lên lầu.

Từ tầng một đến tầng hai, có tổng cộng mười lăm bậc cầu thang.

Rẽ phải, đi thêm sáu bước về phía trước là sẽ vượt qua vị trí lan can.

Là phòng ngủ chính.

Vào trong phòng, Đường Mặc Trầm dừng lại, xoay người, một tay xách túi giấy đựng bánh, một tay xốc eo cô lên, ôm cô vào lòng.

Cô đang đi theo sau anh, thấy thế bước lên trước, giơ tay ôm lấy cổ anh.

Hai ánh mắt nhìn nhau, cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt trong ánh nhìn.

"Em muốn ăn bánh trước không?" anh hỏi.

“Không!" Cô lắc đầu.

Một tay ôm cô, Đường Mặc Trầm cầm túibánh, đẩy cửa phòng ngủ chính, đặt chắc túi giấy sang một bên.

Trong phòng không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ.

Ánh trăng chiếu ánh sáng dìu dịu lên môi cô, giống như lớp đường bột áo mịn màng trên bánh caramen.

Không ai nói chuyện, chỉ tiến sát về nhau.

Vào lúc này, không cần phải nói thêm gì nữa cả.

Tất cả những thiếu sót đều nằm trong nụ hôn này.

...

Ánh trăng chuyển dần từ đầu giường xuống tủ.

Anh giang tay ôm cô gái vào lòng, thấy lòng bàn nhỏ bé của cô lạnh băng.

Đường Mặc Trầm giơ tay, nắm lấy bàn chân lạnh lẽo của cô để sưởi ấm, càm ràm.

"Không biết đi tất rồi hãy xuống lầu à?"

"Em muốn gặp anh sớm hơn!"

Nép mình sát vào vòng tay anh, cô khẽ thầm thì trả lời.

Người đàn ông cau nhẹ chân mày, định nói cô “Ngốc hả?” nhưng lại nhịn không nói.

“ăn bánh ngọt không?”

“Dạ!”

Đường Mặc Trầm vươn tay cầm bánh, cô khẽ khàng ngồi dậy.

Thấy cô đột nhiên ngồi dậy, anh hơi ngạc nhiên, “Sao thế?”

Cô nhìn anh, “Anh nói không được ăn trên giường mà!”

Anh cười khẽ.

Rồi nở một nụ cười yêu chiều.

“Lần này thì không tính!”

Bùi Vân Khinh cầm bánh, dựa người vào gối, ăn ngon lành.

“Dạo gần đây, anh Đường có vẻ hơi vô kỷ luật!"

Đường Mặc Trầm chỉ biết lắc đầu.

Vô kỉ luật?

Từ khi cô quay lại,những nguyên tắc của anh cứ đổi xoành xoạch, thì còn quan tâm tới kỉ luật làm gì?

Cô đang ăn thì nhớ ra.

Quay sang nhìn anh, cô hỏi đầy nghiêm túc, “Nhân tiện, em làm việc với Phương Mê, anh có để ý không?”

“Có!” Đường Mặc Trầm trả lời không do dự.

Sặc!

Đừng thẳn thắng quá thế chứ!

"Nhưng ..." Bùi Vân Khinh hơi xấu hổ. "Khi thầy Chu gọi, thấy ấy không nói, chỗ đó là của anh ta... Phòng thí nghiệm đó là nơi tốt nhất ở Long Thành có thể đáp ứng yêu cầu của chúng em. Em còn có thể lợi dụng một số chi phí từ anh ta...!”

Chuyện này không phải một mình cô có thể quyết định, Bùi Vân Khinh cũng có chút bất lực.

Rút mảnh khăn giấy lau bánh kem trên môi cô, Đường Mộc Phàm nhẹ nhàng giúp cô kéo thẳng sợi dây chuyền ngay cổ.

“Anh tin em!”

Ghen là phải ghen.

Để ý là để ý.

Chuyện nào quan trọng, anh không phải là thằng hồ đồ.

Anh tin vào sự chọn lựa của cô!