Nhà họ La.
Lúc La Gia Tuệ còn nằm trên giường, nhận được tin nhắn WeChat từ một người bạn cùng lớp hỏi chuyện của Bùi Vân Khinh và Phương Mê là thật à?
Một số phóng viên không biết lấy tin từ đâu, chạy đứng bên ngoài biệt thự nàh họ La chuẩn bị săn tin.
Vợ người con cả Bạch Phượng Cầm, tức giận dẫn theo một đám người xông vào phòng Bùi Vân Khinh để hỏi tội, chỉ thấy căn phòng trống trơn.
Tất cả mọi người bèn đi tới phòng của ông cụ để “kiện cáo triều đình”.
Đối với chuyện này, ông cụ La vô cùng bình tĩnh.
"Không thể tin những chuyện đăng vớ vẩn, mà dù đó là thật thì cũng có sao? Vân Khinh năm hai rồi, cũng yêu đương được rồi!"
La Trường An khinh khỉnh, "Nhưng nhiều phóng viên như vậy, vậy làm sao?"
Ông cụ răn đe, "Chuyện nhỏ nhặt như vậy không giải quyết nổi, gặp bão lớn thì chẳng phải sẻ bị quật chết à?"
Người con trai thứ hai, La Trường Nghiệp trầm ngâm suy nghĩ, "Cha, chúng con cũng chỉ quan tâm đến Vân Khinh và danh tiếng của gia đình nhà chúng ta thôi!"
"Đúng thế!" mợ hai Hồ Lập Bình phụ họa, "Cha nói xem, nửa đêm nửa hôm bỏ đi không nói với ai tiếng nào, chẳng phải càng khiến cho người khác thấy lo lắng à?"
Bà ta nói miệng là lo lắng, nhưng thật ra là cố ý khiến cho ông cụ không hài lòng với hành động của Bùi Vân Khinh.
Thế nhưng thế nào đi nữa, ông cụ vẫn thong thả như cũ.
"Vân Khinh có việc gấp nên đi trước, anh Đường đã nói với ta rồi!"
Nhìn mấy người xung quanh, ông cụ tiếp lời.
"Nếu thực sự nhớ mình là con cháu của nhà họ La, thì cứ làm tốt chuyện của mình cái đã. Chuyện của Vân Khinh đừng để ý đến! Ra ngoài nói với phóng viên là con bé tối qua đã đi rồi. Còn chuyện của con bé, nhà chúng ta không có bất kì phản hồi nào!"
Tố cáo không được, lại còn bị mắng, chỉ có thể trơ mặt đi ra ngoài làm chuyện của mình.
Bên này, các phóng viên cứ mai phục đi.
...
Ở trường.
Nghe tin, Thu Thư Dao mấy lần vội vã chạy đến ký túc xá của Bùi Vân Khinh xem cô đã đến chưa.
Lần cuối cùng, cô ta nhìn thấy cửa phòng kí túc xá của Bùi Vân Khinh hơi hé, nên lén len người lại.
Cả người dựa vào cánh cửa.
Xoạt!
Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh vào trong, một chậu nước từ trên trời rơi xuống đập vào đầu cô ta.
Thu Thư Dao hét toáng lên, hoảng hốt lùi lại, đầu ướt nhẹp, trên đầu còn ủng lẳng cái thau nhựa.
Nghe thấy tiếng động, mấy cô gái ở gần đó đi ra, nhìn thấy cảnh này, tiếng cười hú hét vang lên.
Thu Thư Dao nổi điên, cầm cái thau đập mạnh xuống đất.
Đinh Linh vừa cười vừa cầm cái thau lên.
"Thư Dao à, vào mà không gõ cửa, là thế nào cũng bị chậu nước rửa chân của tôi chuẩn bị cho mấy thằng ăn trộm rớt trúng đầu à! giờ thì cô hưởng hết rồi đấy!"
"Cô...!" Thu Thư Dao tức mà không làm gì được, cô ta lau nước trên mặt rồi xấu hổ bỏ đi.
"Hứ!" Đinh Linh đứng ở cửa, cầm cái thau, “Đáng đời!
Cô thấy cái bộ dạng lén lút thậm thụt của cô ta từ lâu, nên mới cố tình để cửa hé, bỏ chậu nước lên trên, để dạy cho cô ta một bài học.
...
Y được Cố thị.
Cố Tây Phán đã đọc tin từ sáng.
Cái cô ta thất vọng, là không thấy một công ty truyền thông nào đưa tin mới thêm.
Cô ta cầm điện thoại, gọi cho thám tử tư mà mình thuê.
"Tại sao, sao không có chuyện gì xảy ra?"
Bùi Vân Khinh vốn đang bị để ý, đáng lẽ chuyện này phải được moi ra tung bay đầy trời.
Dù sao, mấy tên phóng viên thích nhất là khui được mấy tin nóng hổi như vậy.
"Chờ một chút, phóng viên vẫn chưa tìm thấy người! Bùi Vân Khinh không có ở trường. Hôm nay Phương Mê cũng không có tiết!"