Bà lúc này mới hài lòng mà gật đầu, giọng dịu dàng hơn lúc nãy hơn vài phần.
- Vậy còn được, chuyện lần này em chỉ điều tra được một chút, không thể điều tra được hết.
Ba Dương phong toả tin tức, nên mẹ Dương khó khăn lắm mới điều tra được một chút, không có cách này điều tra hết.
Ông ngồi bên cạnh, vỗ dành bà, liền đem chuyện nói hết.
Hắn ngồi bên cạnh, không lên tiếng nói gì, vì lời ba Dương nói là sự thật, một điểm sai cũng không có.
Ba Dương vừa dứt lời, tay mẹ Dương liền run, sắc mặt khó coi hơn lúc nãy vài phần.
- Ông từng nắm giữ phân nữa huyết mạch kinh tế cả thành phố A, đi đó đi đây còn nhiều hơn người khác ăn cơm, lúc trước một ngày bay qua nước này ký hợp đồng, lại bay qua nước khác bàn chuyện kinh doanh.
Càng nói sắc mặt bà càng đen, lời nói chỉ nói phân nữa liền ngừng.
Một lúc sau mới nói tiếp.
- Ông...ông thật sự làm tôi tức chết đúng không ?, Một người đi đó đi đây, hiểu hết văn hoá mấy nước khác, bây giờ lại cổ hữu như vậy ?, Cái gì mà hôn sự với nhà Nhã Gia ?, Ai đồng ý, hôn sự lần này tôi không đồng ý
Đừng nói đến Dương Phong quen nam nhân hay nữ nhân, hôn sự của con trai tôi, ai cho ông tự quyết ?, Dương Phong cũng không phải con của một mình ông.
Mẹ Dương dứt lời, liền thờ hổn hển, bà bị làm cho tức đến mặt sắp đỏ như máu, tay không ngừng run.
Bà Dương vỗ vỗ lưng bà.
- Vì nhà chúng ta chỉ có một đứa con trai, nên tôi muốn đem mọi thứ tốt nhất cho nó, Dương Phong cưới Nhã Phương, con bé sẽ giúp nó quản lý Dương Gia, không phải rất có lợi hay sao ?, Con bé đó rất lanh lợi, lại rất hiểu chuyện, quan trọng là rất thương con trai chúng ta.
Ông đã dùng hết lời để nói với vợ mình, cho dù mẹ Dương hôm nay không đồng ý, ông vẫn sẽ lựa lời mà khuyên bảo bà.
Ba Dương đã quyết định, khi con trai ông lấy Nhã Phương về cửa, Dương Thị sẽ do con trai ông quyết định, còn chuyện trong nhà Dương Gia, sẽ do con dâu ông quyết, ba Dương rất tính nhiệm con dâu mình chọn, một chút nghi ngờ chưa từng nảy sinh.
Nhưng ông lại không biết Nhã Phương rất cao tay, diễn rất giống thật, một người như ông còn bị lừa xoay vòng vòng.
Mẹ Dương vẫn không thay đổi quyết định của mình, đứng phất dậy.
- Được, ông muốn cưới con bé đó cho Dương Phong đúng không ?, Ngay hôm nay, tôi muốn gặp mặt con bé đó, không, bây giờ ngay bây giờ tôi muốn gặp, tôi cho ông nửa tiếng.
Bà nói xong liền đi ra khỏi thư phòng, bên trong chỉ còn lại hai người.
Dương Phong không định ở lại, đặt tập chí trên tay mình xuống liền đi mất.
Ông xoa xoa thái dương, ba Dương cảm thấy bất an trong lòng, nhưng không thể không làm theo ý bà.
Liền kêu quản gia điện cho Nhã Phương.
Cô vừa nhận được điện thoại, mẹ hắn muốn gặp mặt, liền vui vẻ mà chuẩn bị, trong lòng trào lên cảm giác vui sướиɠ mãnh liệt.
Chưa đến hai mươi phút, Nhã Phương đã ở biệt thự Dương Gia