Mắt hắn hơi động động, chỉ cần nhìn tin nhắn là biết An Á đang cố tình chọc tức mình.
Tần Mạc ấn vào dãy số đã gửi tin nhắn cho hắn, mà gọi.
Bên kia rất nhanh đã bắt máy, như biết trước Tần Mạc sẽ gọi.
- " Ganh tị không, ganh tị với tôi không ?."
Giọng hắn kèm theo vẻ bất mãn.
- Ganh tị cái rắm, đợi tôi đi công tác về sẽ dẫn em ấy đến nơi khác phong cảnh đẹp hơn nơi đó rất nhiều.
Cô như đạt được ý đồ, giọng mang theo ý cười.
- " Phải không ?, Trên đó còn có thể ngắm tuyết, đêm đến ngắm sao, bảo bối của anh dễ thương như vậy, không ít khoa để ý đâu nha."
- Tôi có thể mua mười cái núi đẹp hơn như vậy, muốn tôi ganh tị ?, Không có khả năng.
Nói xong liền ngắt máy.
Tuy Tần Mạc nói không có khả năng, nhưng trong lòng lại rất có khả năng.
Miệng không tự chủ được mà chửi thề một câu.
- Con mẹ nó, tại sao cậu lại bị giam lỏng lúc này ?, Tôi phải đi công tác thay, không thể đi lên núi ngắm tuyết cùng em ấy.
Dương Phong ngồi đối diện, nghe hết cuộc nói chuyện, mặt cũng hiện lên vẻ không cam lòng.
- Tôi có thể đi, nhưng ông ấy sẽ không bỏ qua cho Mạc Hàn.
Ba hắn như thế nào, cả hai là người biết rõ.
Khi đã muốn làm gì, nhất định phải làm cho được, cần dùng đến thủ đoạn ông cũng sẽ không ngại.
Tần Mạc đột nhiên đứng phất dậy.
- Tôi sẽ đi công tác ngay hôm nay, tôi sẽ kêu An Á gửi địa chỉ họ sẽ đi, cậu đi không ?.
Dương Phong nghĩ nghĩ, liền gật đầu.
- Được, chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết.
Hắn không nói thêm lời nào, cầm áo khoác ở phía sau ghế mà đi mất.
Hôm nay chỉ mới đầu tuần, Tần Mạc chỉ cần hai người sẽ xử lý xong công việc phía bên nước ngoài.
Hắn không biết bao giờ trường họ sẽ đi, nhưng bản thân đến trễ một ngày chắc cũng không có vấn đề.
Chỉ cần tranh thủ tuyết chưa rơi nhiều.
Ở trên vùng núi, khi tuyết rơi sẽ bị phong toả đường, muốn lên rất khó, đi bộ cũng không dễ dàng gì, đi xe thì lại không có đường.
Tần Mạc không biết tại sao, những trường đại học lại chọn thời điểm lạnh đến cóng người mà đi hoạt động, đúng là quái dị.
Dương Phong nhìn người kia rời đi, trong lòng xuất hiện cảm giác phức tạp.
Nếu mẹ hắn không về, bản thân không có cách nào rời khỏi đây.
Điện thoại bàn trên phòng Dương Phong reo lên, hắn lấy mà đặt lên tai.
Bên kia truyền đến giọng nói rất dịu dàng.
- Dương Phong về nhà rồi hả con ?, Mẹ đang trên xe về nhà, đừng lo, chuyện của con mẹ biết hết rồi, đợi về nhà mẹ sẽ nói chuyện với ba.
Nói xong liền gác máy, bà như đang trấn an con mình.
Không quá nữa tiếng, có một chiếc xe tiến vào biệt thự.
Xe đổ trước cửa biệt thự, quản gia tiến đến mà mở cửa xe cho người phụ nữ bên ngoài,
Khuôn mặt rất trẻ, rất dễ xinh đẹp, những bước đi đều toát lên vẻ tao nhã, chỉ cần đưa mắt nhìn sơ cũng biết bà xuất thân từ nơi không tầm thường.
Dương Phong nhìn từ cửa sổ lớn trên phòng, đặt văn kiện trong tay xuống, gấp gáp mà chạy xuống lầu.
Mẹ Dương nhìn con trai, tiến lại ôm tay vỗ vỗ vai.
- Mẹ về rồi, lên thư phòng của ba con một chút, đi theo mẹ.
Hắn ôm bà, vâng một tiếng.
Hành lý đều đưa cho quản gia, hai người từ từ mà đi lên thư phòng.
Mẹ Dương gõ ba cái, liền đẩy cửa vào.
Ba Dương nghe tiếng mở cửa, định nói gì đó, nhìn người trước mắt, lời muốn nói đều nuốt ngược lại vào bụng.
Bà khi nghe con trai về nhà, liền chuyển ngày bay sớm nhất mà về.
Ông không sợ trời, không sợ đất, cái chết cũng chưa từng sợ, nhưng thứ ba Dương sợ chính là vợ của mình.
Ông còn đang tìm thời điểm thích hợp nói với con trai, đừng cho bà biết, bản thân đang giảm lỏng hắn, xem ra không kịp rồi.
Chỉ có thể xem tình hình mà ứng phó.
- Vợ, em về rồi.
Mẹ Dương không nói gì, kéo con trai lại sofa mà ngồi.
Bà rót cho mình một tách trà, động tác nhẹ nhàng nhưng cao quý.
- Chuyện ở đây, ông cố tình phong toả tin tức, nếu không nhờ người đi điều tra rất lâu, tôi chắc đã không bao giờ biết chuyện này rồi.
Ba Dương không còn đường để giải thích, vì sự thật chính là như vậy.
- Vợ à, anh sai rồi, sau này không như vậy nữa, em vừa về đừng giận, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Mẹ Dương chỉ bị cảm mạo, thời tiết bên nước ngoài rất lạnh, mỗi năm chuyển mùa, bà rất dễ bị bệnh lặt vặt.
Bà như không nghe thấy, đặt tách trà xuống bàn.
Một phu nhân Dương Gia, có xuất thân không tầm thường, từ nhỏ đã rất giỏi giấu cảm xúc của bản thân, nhưng lúc này lại không giấu được tức giận trong mắt.
- Không giận ?, Ông giấu tôi chuyện lớn như vậy, muốn tôi không giận ?.
Ông chỉ lo cho sức khoẻ của vợ mình, bà vừa hết bệnh, không thể để lo lắng thêm chuyện ở đây, ba Dương không ngờ khi biết lại giận như vậy.
- Bây giờ em cũng biết rồi, quyết định anh vẫn chưa đưa ra, cho em quyết định, được không ?.
Ông đi đến gần vợ mình mà dỗ dành.
Dương Phong như quá quen với những cử chỉ thân mật, không thấy ngại ngùng là bao.
Tay cầm tập chí mà lật vài trang xem.
_______________
Vì hôm nay là noel nên mình bão hai chap, cho những b không đi chơi ở nhà đọc nè, nhiều b độc giả ủng hộ mình đến đây, mình thật sự rất vui luôn, nhưng chuyện còn nhiều chap lắm mới hoàn, nên hãy ủng hộ mình tới lúc đó nha