Mẹ Dương đã thay một bộ đồ ở nhà, so với đồ lúc nãy bà mặc, nhìn trẻ hơn vài phần.
Bà ngồi trên sofa trong phòng, đang xem tập chí thời trang tuần này, mẹ Dương không phải rãnh rỗi mà ra nước ngoài lâu như vậy, bà từng là một nhà thiết kế, sau khi lấy chồng sinh con liền muốn cuộc sống an nhàn, không quá bận bịu ở nhà chăm sóc con trai, nhìn con trai mình lớn lên.
Nhưng năm trước một người bạn muốn mời bà đến tuần lễ thời trang lần này, mẹ Dương không còn cách nào từ chối, vì hai người khá thân, người kia từng giúp bà không ít.
Khi đi tuần lễ thời trang chuẩn bị về, thời tiết liền xấu đi, máy bay không thể bay về được, tuyết rơi rất dày, nên không còn cách nào bà liền ở đến một tháng.
Vì mẹ Dương lúc ở bên nước ngoài, từng cãi nhau với ba Dương qua điện thoại, không muốn về, quyết định sống ở bên đây.
Nhưng khi nghe tin con trai bảo bối của bà, bị ba Dương bắt ép, không thể nuốt được cục tức này vào bụng, nên đã sắp xếp chuyến bay trở về.
Dương Phong là đứa con trai bà yêu thương hơn chồng, chỉ cần là thứ gì hắn muốn, cho dù bà có bán hết gia sản vẫn sẽ mua cho con trai mình.
Con trai bảo bối cũng chỉ được mình bà mắng, khi mắng xong mẹ Dương như đứt ruột đứt gan, đừng nói đến lần này bị chồng mình giam lỏng bảo bối ở nhà như vậy.
Cho dù con bà sau này không có vợ bà không có cháu để bế cũng không có vấn đề gì, chỉ cần ra bên ngoài sinh một đứa con nuôi là được.
Quản gia thông báo cho bà tiểu thư Nhã Gia đã tới.
Nhưng mẹ Dương không mời lên, kêu quản gia bảo con trai mình sang đây một chút.
Dương Phong không nhanh không chậm mà đi vào.
Bà đặt tập chí trong tay xuống, nâng tách trà trên bàn mà uống.
- Con đã có đối tượng ?.
Hắn không trả lời liền, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng.
- Lúc nãy ba đã nói hết, sự thật là như vậy, con không định nói dối.
Dương Phong không phủ nhận, nhưng không đưa câu trả lời chính xác.
Mẹ Dương lặp lại câu lúc nãy của mình.
- Mẹ không hỏi định hỏi nam nhân hay nữ nhân, mẹ đang hỏi con có đối tượng hay chưa ?.
Hắn gật đầu.
Bà nhấp một ngụm trà.
- Tối nay, mời người đó đến đây một chuyến đi, mẹ không làm khó, đừng lo.
Mẹ Dương nói không làm khó, chắc chắn sẽ không làm khó, nhưng cả hai chưa là gì của nhau, một câu nói yêu nhau càng không có, đưa về ra mắt với tư cách là một tình nhân ?.
Bà thấy vẻ khó xử trên mặt con trai, liền hiểu.
- Đưa về với tư cách là một người bạn.
Hắn vâng một tiếng, tìm lí do mà đi ra khỏi phòng.
Mẹ Dương nhìn bóng lưng con trai, liền thở hắt ra.
Lần này chắc chắn con trai bà đơn phương người kia, tuy có cao tay cỡ nào cũng không tránh khỏi việc thích thầm một người.
Nhưng bà lại thấy rất tốt, không trải qua đắng cay, sao có thể gọi là tình yêu.
Mẹ Dương cho quản gia kêu Nhã Phương lên phòng mình.
Cô đứng bên ngoài mà gõ cửa.
Nhã Phương biết mẹ Dương Phong là người như thế nào, từng nghe những người giúp việc nói qua một ít, rất khó tính, nhưng khi vừa lòng với ai thì rất dễ, đối nhân xử thế rất công bằng.
Bà đặt tách trà trong tay xuống.
- Vào đi.
Giọng kèm theo mấy phần không vừa lòng.
Cô đẩy cửa đi vào, nhìn mẹ Dương liền cúi chào, đóng cửa lại.
Bà như không để ý là bao, trên người cô mặc chiếc váy màu trắng, nếu người khác nhìn liền có cảm tình, nhưng đó là người khác, chứ không phải bà.
- Cô ngồi đi.
Đợi người kia yên vị vào chỗ, mẹ Dương vắt chéo chân này lên chân kia.
- Cô biết con trai tôi có đối tượng ?.
Nhã Phương gật đầu, trên mặt hiện lên vài tia u buồn.
- Vâng, con biết.
Vài trò vặt vảnh này, sao bà có thể không nhìn ra ?, Nếu cho người này đi làm diễn viên có thể nhận được giải.
- Tôi không quan tâm đối tượng của con trai tôi là nam nhân hay nữ nhân, thứ tôi quan tâm là nó thương ai.
Cô không biết mẹ Dương trẻ như vậy, lại còn không suy nghĩ thoáng rất nhiều, bà không phải là người dễ xơi như Nhã Phương tưởng.
- Con không cầu anh ấy bỏ người kia, con chỉ cầu Dương Phong lấy con, con thật sự thương anh ấy.
Trên gương mặt bà không xuất hiện cảm xúc nào, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vài tia khinh thường, một người phụ nữ, lại đi níu kéo một người không thương, rất tầm thường.
- Tôi không quan tâm cô thương tôi hay không, người con tôi cưới, là người nó thương và cũng thương nó, nhà này tôi là người làm chủ, tôi không muốn cưới cô cho nó, ai dám ngăn ?.
Lời bà nói không sai, tuy ngoài mặt bà để chồng mình quyết định tất cả, bà rất ít khi ra mặt.
Nhưng một khi đã quyết, phải xáo trộn cả Dương Gia lên, bà cũng sẽ làm.