Côn ŧᏂịŧ bị giày da đạp lên, không đau mà còn rất sướиɠ, cảm giác rất lạ.
Trên đôi giày da màu đen của hắn, dính vài vệt tinh của cậu.
Trốn trong đây không dễ chịu chút nào, bản thân muốn đi ra ngoài, nhưng hai chân như không còn sức, nếu không có bàn để dựa vào, có khi cậu đã nằm dưới sàn.
Tần Mạc đặt Mạc Hàn lên đùi, dùng tay vuốt ve lưng và mông cậu.
-” Biết hưởng thụ thật nha, tôi chưa ra một lần, em đã ra nhiều lần như vậy.
Hắn xoay chiếc ghế hướng ra bên ngoài cửa sổ, di chuyển tầm mắt người con trai đang ngồi trên người mình, ra phía cửa sổ lớn.
Cậu không còn sức chống cự, mặc cho người kia làm theo ý hắn.
Phía dưới hậu huyệt, đã được nới lỏng, chỉ cần đưa vào, có thể đến phân nữa côn ŧᏂịŧ của bị nuốt trọn.
-” Nhìn xem, bên ngoài có người vội vã đi làm, có người thất nghiệp đang đi tìm việc, còn em lại ở trên một tầng cao của công ty mà ngắm nhìn những con người nhỏ bé, phía dưới được côn ŧᏂịŧ của tôi, đâm vào rút ra, cơ thể lại sướиɠ đến không còn sức kháng cự, có thể nói đây cũng là công việc của em nhỉ ?, Vật nhỏ.
Mạc Hàn nhìn ra phía thàng phố, miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ, thuận theo mà trả lời người kia.
-” Đúng vậy, là công việc.
-” Chạy đến công ty để làm việc, chăm chỉ thật nha.
Eo cậu rất mỏi, nhưng phía dưới lại sướиɠ, tuy mỏi nhưng lại không muốn phía dưới bị rút ra.
Tần Mạc thuận theo thế mà nhấp lên, người con trai phía trên cơ thể vặn vẹo vì sướиɠ, hai người không hẹn cùng xuất ra cùng một lúc.
Cậu cứ thế mà ngất đi.
Mạc Hàn bị cơn rát ở mông mà tỉnh dậy.
Lúc dậy, bản thân nằm trên một chiếc ghế sofa, hai bên mông sưng đỏ, người phía trên vẫn đâm vào rút ra không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đâm, như chạm đến tận ruột mà nhói lên.
Hắn thấy người kia tỉnh, dịu dàng mà lên tiếng.
-” Tôi còn chưa thoả mãn, em đã ngất đi rồi, tôi không có thói quen tự an ủi, nên đành nhờ em thôi, lửa là em tạo, nên tự mình dập.
-” A...phía dưới…mông đau.
Tần Mạc bấu tay vào bên cánh mông bị mình đánh đến sưng đỏ, có thể mất cả tuần để hết.
-” Mong em rất vừa tay, đàn hồi rất tốt, tôi rất thích.
Cậu như không can tâm, muốn mặt đối mặt với hắn.
Người kia rất nhanh liền hiểu ý mà lật người Mạc Hàn lại.
Vật nhỏ của hắn không nói hai lời, ôm lấy Tần Mạc.
Móng tay cậu không dài, nhưng nếu cào có thể để lại dấu rất lâu.
Thuận tay Mạc Hàn cào vào chiếc lưng màu đồng của hắn, vết cào không quá sâu sẽ không để lại sẹo.
Mày Tần Mạc hơi nhíu lại, rất nhanh liền giãn ra.
-” Muốn trả thù tôi ?.
Hắn nhấp thêm vài cái, những thứ nên xuất ra liền bắn hết vào hậu huyệt.
-” A….chết tiệt, lỗ nhỏ dưới này chắc chắn sẽ hại chết tôi.
Mạc Hàn không chịu được mà khóc thút thít.
-” Hức….không hại chết anh, nó hại chết tôi.
Tần Mạc nhận ra bản thân đã làm quá sức chịu đựng của vật nhỏ.
Hôn nhẹ lên má của cậu, tay kia lau nước mắt.
-” Ngoan, Mạc Hàn đừng khóc, tôi sẽ tắm cho em, sẽ cho người mang đồ khác đến.
Dứt lời, cơ thể cậu như được nhấc bổng lên, hắn thuận miệng mà trêu chọc.
-” Tôi sẽ bế em đi tắm, công chúa của tôi.
Vì kiểu Tần Mạc đang bế chính là kiểu bế công chúa, khuôn mặt đang khóc của cậu bổng đỏ ửng.
Nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng, không biết vì ngại, hay khóc rất mệt.
Được nằm trong vòng tay người đàn ông này, rất thoải mái.
Rất nhanh mà thϊếp đi.
Lúc dậy, bản thân đã được đổi một bộ đồ khác, trên người được đắp một chiếc chăn rất mỏng.
Cậu nằm trên ghế sofa, đưa mắt nhìn trước mắt, đang bận bịu với những văn kiện trong tay.
Mày nhíu lại, lúc lại thả ra.
Thân dưới Mạc Hàn rất đau, muốn ngồi dậy nhưng không có người giúp, xoay người đã rất khó.
-” Lúc...lúc tới tôi quên hỏi, anh kêu tôi đến đây là có việc gấp sao ?.
Khi môi chạm môi người kia, đầu óc cậu không suy nghĩ gì thêm được, quên cả việc tại sao người kia lại gọi đến đây.
Hắn nhấc bút lên, tay chống lên càm, đưa ánh mắt thâm tình mà nhìn.
-” Chẳng phải công việc của em là dập lửa sao ?, Em đã hoàn thành công việc rất tốt.
Tần Mạc không quên bỏ lại nụ cười lưu manh, ánh mắt chuyển lại về vị trí trên bàn làm việc.
-” Bên trong có giường, nhưng tôi muốn vừa làm việc vừa ngắm em lúc ngủ, ngủ ở sofa người không đau chứ ?.
Mạc Hàn nhìn xung quanh, lúc này cậu mới để ý, phía bên cạnh một tủ sách lớn, có thêm một cánh cửa, trong đó chính là phòng ngủ của hắn.
Mạc Hàn từng đọc qua tiểu thuyết mạng một chút, trong đó những công ty và văn phòng của nam chính.
Sẽ có một căn phòng ngủ trong phòng làm việc, để tiện cho việc tăng ca không về nhà được, có thể chợp mắt vài tiếng.
Cậu rất nhanh mà thu hồi tầm mắt.
-” Điện thoại, lúc tôi ngủ anh đã đổi với chị An Á ?.
Rõ ràng hôm qua, điện thoại Mạc Hàn chính là đàn chị giữ, còn điện thoại đàn chị chính là cậu giữ.
-” Là Dương Phong đổi cho em.
Cậu như nhớ ra gì đó, liền ngồi bật dậy, eo lưng cả thân trên và thân dưới, truyền đến cảm giác đau nhói.
Hôm qua Mạc Hàn đã nghỉ làm thêm, nhưng không báo cho người khác biết trước, để đổi ca.
Hôm nay cậu có đi làm sẽ bị ăn chửi thay cơm.
Hắn không biết người kia lấy đâu ra sức lực để bật dậy nhanh như vậy.
-” Đau như vậy, Em cảm thấy rất không đủ ?.