Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 54: Đối Tác

Mạc Hàn đưa tay mà chặn miệng bản thân, để không phát ra tiếng.

Hắn như không có chuyện gì, eo vẫn chuyển động, mỗi lúc một nhanh.

- Người đã tới chưa ?.

Người bên ngoài cửa, rất nhanh mà đáp lại.

- Đã tới, khách hàng đang ở dưới sảnh đợi.

Những cái thúc như sâu đến tận ruột, chân cậu như nhũn ra, nhưng lại được Tần Mạc ôm.

- Đừng để khách hàng chờ lâu, gọi lên đi.

Nhu Âm vâng một tiếng, tiếng giày cao gót đi xa.

Mạc Hàn mới phát ra những giọng kiềm nén.

- Khách...hàng của anh…

Giọng nói hơi khàn, vì từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cậu rêи ɾỉ dưới thân người kia không ít.

Hắn như biết người con trai mình đang ôm đang sợ điều gì, không nhịn được mà trêu chọc thêm.

- Khi họ vào đây, họ sẽ thấy cơ thể dâʍ đãиɠ này của em, lỗ nhỏ phía dưới hút chặt tôi không buông, eo còn tự di chuyển, khuôn mặt dâʍ đãиɠ này bị người khác nhìn thấy sẽ như thế nào nhỉ ?.

Trên khuôn mặt đã ửng đỏ, vài tầng mồ hôi mỏng trên trán, bây giờ lại xuất hiện thêm một cảm xúc hoảng loạn.

Thư ký rất nhanh mà dẫn thêm hai người phía sau đi vào.

Khuôn mặt người đại diện công ty đối tác rất trẻ, phía sau là một người ngoài bốn mươi.

Tần Mạc lúc nãy đã yên vị trên ghế, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu đen, cà vạt đã bị cởi ra, nút áo bị bung ra vài cái.

Nhìn rất tuỳ tiện, chiếc áo vest được đặt trên thành ghế phía xa.

- Tôi là giám đốc của công ty Yuni, rất hân hạnh được gặp mặt ngài Tần.

Tay được đưa ra, như muốn bắt tay với hắn.

Nhưng Tần Mạc không quan tâm là bao, hơi xoa mi tâm mà gật đầu.

- Xin mời ngồi, đầu tôi hơi choáng, nên tôi sẽ ngồi trên đây mà nói chuyện với cậu, mong cậu không phiền.

Cảm xúc ngượng gạo bị câu nói đầu hơi choáng của hắn nói ra, không khí dịu lại vài phần.

- Không sao, công ty ngài đồng ý buổi gặp mặt này, chúng tôi đã lấy làm vinh hạnh.

Nhưng không ai biết trong một căn phòng như vậy, lại có thêm một người đang dưới gầm bàn, mà liếʍ mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ của vị giám đốc mà mọi người luôn cung kính.

Tiếng liếʍ mυ'ŧ rất nhỏ, bị những tiếng nói của những người đàn ông che lắp đi.

Có một người, đứng không quá gần hắn.

Lại nhận ra trong phòng mất đi một người, cô từ sảnh đi lên chưa thấy Mạc Hàn đi xuống.

Ở đây là tầng ba mươi, nếu nhảy từ đây xuống càng không thể, cửa kính vẫn lành lặn.

Giám đốc của cô lại hành xử rất lạ, không chịu rời chiếc bàn cho dù là nửa bước, khuôn mặt lại hiện lên vài tia mệt mỏi, mồ hôi trên trán cũng chưa lau đi.

Điều hoà trong phòng rất lạnh, nắng bên ngoài cũng không gay gắt, tay kia của giám đốc, từ lúc đi vào Nhu Âm đã để ý, một tay không hề đặt lên trên bàn, chỉ để phía dưới.

Người khác có thể không nhận ra, nhưng cô là người đã giữ chức thư ký này rất lâu, chỉ cần lướt mắt đã có thể nhận ra sự khác thường.

Nhu Âm thu hồi suy nghĩ, cô nhận lấy hợp đồng của đối tác, đem đến chỗ Tần Mạc đang ngồi.

Sắc mắt hắn vẫn vậy, không thay đổi.

Nhưng lâu lâu hơi nhướng mày, thoạt nhìn rất lưu manh.

Giám đốc Tần xem xét vài điều khoản, rất nhanh mà lên tiếng.

- Bên công ty Yuni, chỉ lấy mười phần trăm ?.

Lời nói của hắn là nhất tự thiên kim*

[ Nhất Tự Thiên Kim* Một chữ đáng giá lượng vàng, câu nói vàng ngọc ].

- Vâng, bên phía công ty chúng tôi chỉ lấy mười phần trăm.

Ở trên thương trường, những công ty và người không có tiếng nói phải cắn răng mà nhìn người khác đạp lên đầu mà đi.

Công ty Yuni từng là công ty rất nổi tiếng, nhưng vài năm nay có nhiều sự cố nhắm vào họ, nhắm vào toàn bộ điểm yếu.

Hiện nay công ty Yuni, không khác gì một công ty đang xây dựng lại từ đầu, nhưng tài năng không thể không công nhận.

- Tôi biết công ty cậu, đang muốn bám vào hợp đồng lần này mà đi lên thêm một bước, trên thương trường đại ngư cật tiểu ngư* là việc không tránh khỏi, công ty tôi năm mươi, công ty cậu sẽ lấy phần nữa còn lại, dù gì Yuni chỉ mới bắt đầu lại, chỉ lấy mười phần trăm e là không đủ.

[ Đại Ngư Cật Tiểu Ngư* cá lớn nuốt cá bé ].

Hắn lật vài trang liền nói tiếp.

- Hợp đồng này, tôi thấy rất ổn, kế hoạch rõ ràng, chỉ cần sửa lại những thứ lúc nãy tôi nói, gửi sang đây tôi sẽ kí.

Tần Mạc đưa hợp đồng lại cho Nhu Âm, đem lại đặt về chỗ cũ.

Người đại diện như vớ phải chiếc phao cứu sinh, cảm ơn rối rít, trên mặt hiện lên vài tia vui mừng không giấu được.

Xử lý hết công việc, ngoại trừ những văn kiện còn đặt ngổn ngang trên bàn, khách hàng hôm nay đã gặp hết.

Trong phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có, tiếng bú ʍúŧ đã ngừng từ lúc nào.

Chỉ có tiếng thở gấp của Mạc Hàn, người con trai ngồi ở dưới bàn làm việc.