Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 56: Không Được Tự Nhiên

Thân trên và dưới có hai cảm giác rất khác nhau, như có thể lìa ra bất cứ lúc nào.

Khuôn mặt cậu biến sắc thấy rõ.

- Hôm qua tôi nghỉ làm không xin phép.

- Tiền trong thẻ, xài không đủ ?.

Mạc Hàn lắc đầu.

Không phải không đủ, mà là rất dư.

Số tiền trong thẻ có thể dùng đóng đến mấy năm học vẫn còn dư rất nhiều.

Nhưng cậu lại không muốn ỷ lại vào người khác, nếu sau này cả ba kết thúc hợp đồng, tiền cũng không còn.

Đến lúc đó bản thân Mạc Hàn không thể dựa vào việc được người kế tiếp bao nuôi.

Cậu là người dễ trao tim cho người khác, cho dù Mạc Hàn có bảo quản trái tim rất kỹ, vẫn có lúc sẽ không nghe theo lời chủ của nó.

Đi theo chân người khác, mặc cho người kia chà đạp.

Công việc hiện tại cũng không dễ tìm, năm trước cậu đã mất vài tháng mới tìm được, công việc gần chung cư lại gần trường.

Rất tiện.

Tần Mạc không nói gì, quay lại công việc mình đang làm.

Mạc Hàn không rời đi vội, eo cậu như mất hết sức, đứng lên còn rất khó.

Lần đầu Mạc Hàn cảm thấy eo như sắp gãy ra, lần đầu tiên cũng chưa có cảm giác này.

Thời gian như trôi rất nhanh, cậu đã xử lý bữa trưa ở đây cùng hắn.

Tần Mạc nhìn đồng hồ trên tay, đã chỉ đúng ba giờ.

- Tôi có việc đi ngang chung cư, tôi đưa em về.

Mạc Hàn suy nghĩ một lúc, liền đồng ý.

Với trạng thái cơ thể hiện tại, không thể cho người khác nhìn thấy.

Hai người cứ thế rời khỏi công ty.

Xe rất nhanh đã đỗ ngay dưới chung cư, hắn không nhanh không chậm mà hỏi.

- Hôm nay em có tiết học không ?.

- Có, tôi chuẩn bị sẽ đi ngay.

Tần Mạc đặt văn kiện trong tay xuống.

- Tôi thuận đường, em lên chuẩn bị rồi xuống, tôi đợi.

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu.

Mạc Hàn rất nhanh đã đi xuống, bên tay có thêm một chiếc túi đựng đồ.

Không đến mười lăm phút, xe ngừng ở trước cổng một trường đại học.

Hắn xuống xe mà mở cửa cho cậu.

Không quên hôn trán để tạm biệt.

Ánh mắt xung quanh đều tập trung về phía này, thoạt nhìn rất giống một người anh trai lo lắng cho em trai.

Không ai nghĩ nhiều, vài người tiện tay mà chụp vài tấm.

Dạo này diễn đàn của trường không có tin tức gì nóng, họ muốn hôm nay tạo một chút tin nóng.

Tử Ân đứng ở cổng trường đợi người, nhìn hết cảnh này.

Chân không di chuyển.

Mạc Hàn hôm nay rất mệt, eo hay lưng, cả cơ thể rất đau.

Rất lười để ý đến ánh mắt mọi người.

Cậu cứ giữ tâm trạng mệt mỏi đến thất thần, đi lướt qua người kia lúc nào không hay.

Tử Ân nhanh chân mat đuổi theo sau, thoạt nhìn rất giống chiếc đuôi nhỏ.

- Hôm nay cậu bị bệnh ?.

Mạc Hàn nói không có, chỉ hơi mệt.

Bản thân không thể không có liêm sỉ đến mức, nói với người kia mình bị làm đến eo đau, cơ thể đều đau.

Hắn vỗ vỗ lưng cậu như bình thường.

Tử Ân cảm thấy không đúng mới rụt tay lại.

Vừa bị động vào người Mạc Hàn liền bị cứng lại, khuôn mặt có vài nét không được tự nhiên, mày nhíu lại.

Hắn không phải con nít vừa lên ba, lúc đầu có thể không để ý, nhưng cái chạm nhẹ lúc nãy.

Không thể không nhận ra.

Không khi trong sân thoạt nhìn rất dễ chịu, rất hoạt bát.

Nhưng không ai biết phía này có hai người con trai đang ở trong một bầu không khí ngượng ngùng.

Đàn chị ở phía sau mà chạy đến.

- Hai đứa sao lại đi nhanh như vậy chứ, kêu lớn như vậy vẫn không nghe.

An Á vô tình, nhưng lại đúng lúc xoá bỏ không khí không mấy dễ chịu.

Tử Ân chỉnh lại túi đeo.

- Hôm nay đàn chị lại đi sớm như vậy ?.

Cô không phải tự nhiên được gọi là người có giờ dây thun.

Lớp học bắt đâu ba giờ rưỡi, đến bốn giờ rưỡi mới vào.

Chỉ cần thấy An Á đi sớm, người khác đã coi đó là chuyện lạ.

_________________

Có thể chủ nhật này sẽ không có truyện, nên hôm nay mình đăng cho bữa chủ nhật