Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 51: Quyến Luyến

Tần Mạc không nhanh không chậm, từ từ mà buông môi cậu ra.

Hai chiếc lưỡi quyến luyến nhau, nhưng chủ họ đã muốn buông ra, hai chiếc lưỡi chỉ có thể khóc mà tạm biệt nhau.

Hắn xoa xoa má người mình vừa hôn.

- Em đợi tôi một chút, xử lý công việc xong sẽ chơi với em.

Tần Mạc không quan tâm vài ánh mắt chứng kiến từ lúc bắt đầu đến kết thúc, tự nhiên như không có chuyện gì mà đi lại ngồi đối diện họ, tiếp tục bàn bạc công việc.

Mạc Hàn hai má đỏ tới mang tai, điều chỉnh lại hơi thở, tìm một chỗ ngồi tạm mà đợi người kia làm việc xong.

Thư ký như mất tập trung, ánh mắt cô vẫn dò xét trên người cậu như đánh giá.

Vài giây sau thu tầm mắt lại.

Mạc Hàn như không để ý là bao.

Người khác nói dáng vẻ nghiêm túc làm việc của đàn ông rất quyến rũ, bây giờ cậu cảm thấy lời của những người kia không sai.

Nhìn hắn không lâu, nhưng tim Mạc Hàn đập loạn vài cái, không nghe lời bản thân.

Nếu bình thường cậu sẽ tưởng bản thân bị bệnh tim mất, nhưng ở trước mặt mình là một người đàn ông đẹp trai, như vậy.

Tim không đập hụt vài nhịp, thì thứ có vấn đề là tim của mình.

Mạc Hàn nhìn xung quanh, căn phòng rất rộng, lại có cửa sổ lớn, có thể nhìn hết thành phố, thực sự rất đẹp.

Cậu nhìn thấy thẻ chức vụ được đặt trên bàn làm việc của Tần Mạc.

Là giám đốc Tần.

Mạc Hàn không nghĩ người kia là giám đốc của một công ty lớn như vậy.

Lúc đưa thẻ cho cậu, bản thân Tần Mạc cũng không mảy may tiếc nuối.

Nếu vậy Dương Phong, chắc chắn cũng phải là một người tầm thường.

Thư ký mở cửa đi ra ngoài, rất nhanh liền đi vào lại, trên tay cầm một ly trà ấm.

- Cậu Mạc, giám đốc Tần chuẩn bị trà cho cậu, trong lúc đợi ngài ấy, cậu uống chút trà đi, còn bánh này là tôi mời.

Cô gái phía trước tên là Nhu Âm, khuôn mặt có vài phần kiều diễm.

Mạc Hàn nhận lấy ly trà, liền gật đầu cảm ơn.

Nhu Âm không rời đi, mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

Khoảng cách không quá xa nhưng không gần.

- Cậu là người yêu của giám đốc Tần ?.

Cậu uống một ngụm trà, nghe hỏi liền lắc đầu.

- Tôi...tôi không phải.

- Cậu đừng lo, tôi là thư ký ngài Tần mấy năm rồi, xu hướng như thế nào tôi biết rõ, giám đốc chưa từng dẫn người ngoài vào công ty, cậu Mạc chắc chắn rất đặc biệt với giám đốc chúng tôi.

Ánh mắt cô hiện lên vài tia dịu dàng, nhưng lại có phần an tâm.

Mạc Hàn không biết tại sao Nhu Âm lại đưa ánh mắt như vậy mà nhìn cậu.

Cô không để người kia hỏi, đưa bánh trong tay mình qua, nói tiếp lời khi nãy.

- Cho dù cậu và giám đốc đang trong mối quan hệ gì, thì ngài ấy, chắc chắn đặt cậu Mạc trong lòng, ngài Tần chưa từng hôn ai công khai như vậy, tôi vào đây làm đã gần sáu năm, những thứ riêng tư giám đốc giấu rất kỹ, chưa từng công khai.

Nhu Âm vừa dứt lời, Tần Mạc lên tiếng kêu cô đem bản thảo đã soạn sẵn, cho họ.

Nhu Âm nói tạm biệt với cậu, bản thân rất nhanh trở lại làm việc.

Những câu nói như in sâu vào trong trí óc Mạc Hàn, đặc biệt sao ?, Từ bé đến bây giờ, cậu chưa từng là người đặc biệt với ai cả.

Tim Mạc Hàn đập mỗi lúc một nhanh, như muốn nhảy ra ngoài mà dạo chơi.

Mặt cậu lại rất đỏ, trong phòng có điều hoà rất mát, nhưng lại bên trong lại có một người đang nóng bừng từ mặt xuống đến cơ thể.

- Bên trong này nóng quá sao ?, Mặt đỏ hết cả rồi.

Tần Mạc đưa tay mà xoa xoa má cậu, những ánh mắt phía sau lần lượt hướng đến Mạc Hàn mà nhìn.

Những người trong văn phòng chưa đi, Nhu Âm đang thảo luận thêm vài điều.

Hắn như không quan tâm là mấy, nhàn nhã mà ngồi xuống bên cạnh cậu.

Tay khoác vai, rất thân mật, Mạc Hàn như chú thỏ, chỉ cần thở mạnh sẽ bị con sói bên cạnh ăn thịt, xương cũng không còn.

Vài người chào tạm biệt Tần Mạc mà đi ra ngoài.

Tiếng giày nối tiếp nhau, một lúc sau cửa đóng lại, tiếng giày bị bỏ bên ngoài.

Bên trong đã lấy lại được sự yên tĩnh vốn có.

Hắn lúc này như không đợi thêm, liếʍ láp nhẹ nhàng đôi môi cậu.

Lưỡi không yên phận mà đưa vào, Mạc Hàn rất nhanh đã phối hợp đúng nhịp hôn của người kia.

Môi chạm môi, lưỡi cuốn lấy nhau, như những người tình đói khát lâu ngày gặp lại.

Như đôi bạn thân mà quấn nhau không rời.

Tần Mạc thấy người kia, không thở được, kiềm chế lửa du͙© vọиɠ trong lòng mà rời môi.

Nhưng không quên cắn vào môi dưới, khiến bật máu.

- A...đau.