Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 50: Không Yên Phận

Mái tóc màu nâu, hơi xoăn rất không hợp với khuôn mặt, nhưng nếu ráng nhìn có thể tạm ổn mà thôi.

Khuôn mặt rất dễ nhìn, ánh mắt hiện lên vài phần ranh mãnh.

- Tài liệu của ngài cần.

Lúc đến gần, ánh mắt cô liền quét một đường lên khuôn mặt của Tần Mạc.

Hắn như không để ý, kêu người ra ngoài.

Lúc đi ánh mắt cô có vài phần nuối tiếc, nhưng lại không dám cãi mà đi ra khỏi văn phòng của Tần Mạc.

Vài năm qua, hắn suốt ngày chỉ làm việc rồi làm việc, như những ông chú ở dưới phòng thiết kế, cố gắng mà lo cho gia đình, vợ con gì đó.

Nhưng Tần Mạc có tiền cũng không để lo cho ai, ngày phép cũng đã chất rất nhiều ở đó, ngày lễ hắn cũng chưa từng muốn nghỉ.

Nhưng bây giờ muốn dành những ngày nghỉ đó cho Mạc Hàn.

Cậu là người lúc này bản thân Tần Mạc muốn ưu tiên.

Tài liệu trên bàn hắn chất lên nhau, rất nhiều, nếu muốn xong một hai ngày là chuyện không thể.

Tần Mạc xoa xoa mi tâm, trong đầu hắn lúc này không phải công việc, mà là tập trung ở nhà.

Làng da trắng nõn của Mạc Hàn, đôi chân thon dài, chỉ cần nghĩ, Tần Mạc như không thể kiềm chế được mà cứng lên.

Hắn đưa tay lấy điện thoại, ấn một dãy số.

Giọng nói quen thuộc vang lên.

- Anh để quên gì sao ?.

- Em đang ở đâu ?.

Đầu dây bên kia Mạc Hàn, đang ngồi trước máy tính, không nhanh không chậm mà lên tiếng.

- Tôi ở nhà, có chuyện gì sao ?.

- Em đến công ty tôi một chút, tôi sẽ gửi địa chỉ cho em, đến đó tôi sẽ cho người đón em.

Nói xong liền ngắt máy, không cho cậu hỏi lý do.

Mạc Hàn chưa từng làm ở công ty, nhưng biết được chuyện quan trọng thế nào mới gọi người ngoài như cậu vào.

Mạc Hàn rất nhanh liền thay đồ, bắt taxi đến địa chỉ Tần Mạc gửi.

Chưa đến mười phút, cậu đã đứng dưới công ty.

Mạc Hàn soạn tin nhắn mà gửi.

" Tôi tới rồi ".

Cậu có cảm giác, nơi này không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra.

Trên đường rất nhiều người qua lại, vài người bị trễ giờ làm mà vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trên tay, cà vạt trên cổ bị nới lỏng ra, rất chật vật.

Vài người phụ nữ vừa đi chợ về, cùng mấy người đi bên cạnh mà cười nói vui vẻ.

Tuy Mạc Hàn không lớn tuổi như Tần Mạc hay Dương Phong.

Nhưng cậu lại biết rất rõ đồng tiền có giá trị như thế nào, một người vừa sinh ra đã ở vạch đích, đường phía trước được ba mẹ trải sẵn cho đi.

Làm sao hiểu được cảm giác của một người bò từng bước từ đáy xã hội bò lên, nhưng một con vịt, muốn lột xác thành thiên nga, không thể.

Bên trong vẫn là một con vịt xấu xí mà thôi, Mạc Hàn từng nghĩ bản thân có nhiều tiền là đủ.

Nhưng khi có tiền cuộc sống bớt đi một lo nghĩ mà thôi, nếu quản lý tốt tâm trí và cả trái tim, để không rung động hay cảm động với ai.

Có thể yên ổn sống cuộc sống không đau lòng vì tình yêu.

Nhưng trên thế gian, ai chưa từng đau lòng vì tình yêu ?, Nếu hỏi sẽ có người nói là chưa, nhưng sau này sẽ không tránh khỏi.

Là do chúng ta chưa gặp được kẻ ngoại lệ.

Phía sau Mạc Hàn vang lên giọng nói quen thuộc.

- Nhanh vào trong đi, bên ngoài này rất nắng.

Cậu nói không sao.

Mạc Hàn được Tần Mạc nắm tay mà đi vào.

Ánh mắt những người trong công ty không khỏi tò mò mà nhìn, hết người này đến người khác.

Chỉ quét mắt một cái, rất nhanh mà thu lại.

Vài người còn cúi chào hắn.

Chỉ cần nhìn sơ qua, đã biết không tầm thường.

Thang máy dừng ở tầng ba mươi.

Người trên này so với dưới sảnh, ít hơn rất nhiều.

Cửa thang máy được mở ra, bên ngoài có vài người đang đợi thang máy.

Tần Mạc như không quan tâm, đi như bay, tay kia vẫn nắm chặt tay cậu.

Bên trong phòng làm việc của hắn, có vài người đối tác đang ngồi ở sofa mà đợi, thư ký Tần Mạc đang nói vài lời.

Còn hắn như không quan tâm mấy người kia, đẩy cửa vào, không nói lời nào, môi chạm môi.

Như người yêu mấy tháng chưa gặp, lưỡi không yên phận mà đưa vào khoang miệng ấm áp của Mạc Hàn.

Vì bất ngờ, cậu không kịp phản ứng đẩy người kia ra.

Lúc bản thân nhận ra lưỡi cả hai đã cuốn lấy nhau.