Hắn không nhanh không chậm mà đi lên thư phòng ba Dương.
Bên trong được bố trí rất ấm áp, tông màu không quá chói.
Dương Phong nhàn nhã mà ngồi vào sofa đối diện ba mình.
-Hôm nay con rất bận.
Câu nói đơn giản nhưng khiến người kia hiểu được hàm ý trong câu là gì, một tấc cũng không hiểu sai.
Ông ngồi trên bàn làm việc đối diện, tay cầm vài văn kiện mà xem, không nhanh không chậm mà nói.
-Con ăn chơi như thế nào ba không cần biết, nhưng đừng nghĩ đến việc huỷ hôn, thâm giao giữa hai nhà không phải để huỷ trong tay con.
Hắn như nghe phải chuyện cười, nhưng câu chuyện cười rất nhạt.
-Thâm giao ?, Tập đoàn Nhã Thị lấy chữ lợi làm đầu, tranh giành biết bao nhiêu hợp đồng lớn bé với tập đoàn Dương Thị.
Ba Dương vờ như không nghe thấy, mắt không nhìn lấy Dương Phong một lần, vài giây sau mới đáp trả.
-Coi như là của hồi môn ba cho bên đó đi, hợp đồng như vậy cho dù có mất, Dương Thị vẫn sống yên đúng không ?.
Trách thì chỉ trách ba hắn trọng tình nghĩa, cho dù bên kia cướp một vạn cái hợp đồng lớn bé, nếu không ảnh hưởng gì nhiều, ông vẫn sẽ bỏ qua.
Nhã Thị biết, nên hết lần này đến lần khác lấn tới.
Dương Phong với lấy bình trà màu xanh lam trên bàn, rót ra.
- Của hồi môn ?, Tụi con chưa cưới nhau, cũng chưa chắc sẽ cưới, tập đoàn Nhã Thị như ngày hôm nay, sắp đứng ngang hàng với chúng ta, ba đã nhún nhường mấy năm nay, đến lúc huỷ hôn, bọn họ muốn trả cũng không trả đủ.
Ba Dương ánh mắt không giấu được bình tĩnh, văn kiện cầm trên tay cũng đặt xuống bàn.
- Huỷ hôn ?, Cho dù con có mơ thì cũng không có chuyện này, hai đứa có yêu nhau hai không, ta không cần biết, hôn sự đã quyết, không thay đổi, Nhã Phương xứng đáng làm phu nhân Dương Gia, hiểu chuyện có thể cùng con quản lý cơ nghiệp Dương Thị.
Đây cũng không phải lần đầu hắn yêu cầu huỷ hôn sự, mỗi lần đều nghe một câu giống nhau, nghe đến thuộc lòng.
Nhưng một khi Dương Phong đã quyết, sẽ làm đến cùng, cho dù còn hơi thở cuối vẫn sẽ không đổi.
Ông không thấy con trai đáp lại, liền tiếp lời.
- Con bên ngoài ăn chơi phóng túng như thế nào ta không quan tâm, nhưng khi Nhã Phương đặt một bước vào Dương Gia, làm phu nhân, ta bắt buộc con phải kết thúc những mối quan hệ ăn chơi của con đi.
Ba Dương dừng một lúc, nói tiếp.
- Tuần sau mẹ con sẽ về, từ đây đến lúc đó, đừng mong bước ra khỏi nhà.
Hai người nhìn ngoại hình không khác nhau là bao, tính tình lại giống đến mười phần, đã quyết sẽ làm đến cùng.
Hắn uống cạn ly trà trong tay, không nói lời nào mà rời khỏi thư phòng.
Dương Phong hướng tới phòng mình mà đi.
Bên trong có vài người đang dọn dẹp, thấy hắn vào liền cúi chào.
Hắn khoác tay, ý bảo cứ dọn dẹp tiếp không cần để ý.
Bên trong được bố trí rất đơn giản, ấm áp thì có, nhưng lạnh lẽo vẫn có.
Dương Phong đứng gần cửa sổ lớn, tay lướt điện thoại bấm vào dãy số của Tần Mạc.
- " Mới đi mà nhớ tôi rồi hả ?, Dương Tổng. "
Bên đầu dây bên kia giọng nói dễ nghe vang lên, kèm theo vài ý trêu chọc.
Hắn không nhanh không chậm lên tiếng.
- Tôi sẽ ở đây đến tuần sau, công ty cũng không thể đến, có việc gì cậu cứ đem đến đây, đừng nói cho Mạc Hàn.
- " Ngày mai tôi sẽ sắp xếp thời gian qua đưa tài liệu cho cậu. "
Bên đầu dây bên Tần Mạc, đột nhiên ồn ào, hắn nói có việc nên liền cúp máy.
Những văn kiện chờ chủ tịch duyệt rất nhiều, một ngày không làm, qua ngày hôm sau có thể chất thành núi.
Không có chủ tịch ở công ty, giám đốc như Tần Mạc, một mình ôm thêm công việc của Dương Phong.
Rất nhiều, thời gian nghỉ trưa cũng không có.
Hắn ngồi trong văn phòng, tay xử lý hết việc này đến việc khác.
Không rảnh được một giây nào.
" Cốc...cốc ".
Cửa phòng đột nhiên truyền tới một tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Vừa dứt tiếng bên ngoài một cô gái đẩy cửa đi vào.
Trên người mặc chiếc váy body, những thứ đầy đặn đều hiện ra trước mắt.