Dương Phong ăn xong liền rời đi, Tần Mạc đang đảm nhiệm việc rửa bát, bên ngoài cậu đang lau bàn.
Mạc Hàn lên tiếng cắt đứt không khí im lặng.
-Hôm nay anh không đi làm ?.
-Có, tôi rửa bát xong sẽ đi, Dương Phong về nhà vài hôm nên công việc đẩy qua cho tôi rất nhiều.
Hai người luyên thuyên nhiều thêm vài câu, Tần Mạc rửa xong bát đũa, liền hôn trán cậu mà tạm biệt.
Bên kia Dương Phong đang chạy trên đường cao tốc, xe chạy không nhanh nhưng không chậm, rất nhanh xe rẽ vào một khu ngoại ô.
Xe hắn rất nhanh dừng trước một biệt thự, được xây theo kiểu Châu Âu, hai bên đường vào trồng rất nhiều hoa.
Quản gia như đợi sẵn, thấy cậu chủ mình xuống xe, cúi chào.
-Cậu chủ, ông chủ đang đợi cậu.
Hắn chỉ nói biết rồi, nhấc chân mà đi vào.
Phòng khách tập trung rất nhiều người, ba Nhã, cả Nhã Phương.
Tiếng nói cười trong phòng khách rôm rả, không khí rất dễ chịu.
Ba Dương thấy con trai mình, sắc mặt liền trầm xuống.
-Ngồi xuống đó đi.
Dương Phong không nói gì, ngồi đối diện Nhã Phương.
Ba Nhã không nói hai lời, lấy bên trong một phong thư ra, những tấm ảnh thân mật của hắn và Mạc Hàn, vài tấm có cả Tần Mạc.
-Cậu giải thích một chút, đây là gì ?, Tôi đã cho cậu thời gian để sắp xếp lại đời tư, để cưới con gái tôi, bây giờ cậu lại thà thêm chứ không bớt ?.
Khuôn mặt Dương Phong vẫn như cũ, một tia cảm xúc muốn tìm cũng không có, hắn dựa vào ghế sau như không có chuyện gì.
-Hôn sự này là bác và ba tôi sắp xếp, tôi còn chưa đồng ý, bớt hay thêm thì sao ?, Nhã Phương không thích có thể huỷ hôn.
Cô bày ra vẻ mặt kích động, khuôn mặt dễ nhìn bị nước mắt che phủ.
-Dương Phong, em xin anh đừng huỷ hôn, em có thể chịu được, anh thêm bao nhiêu cũng được, đừng huỷ hôn có được không ?.
Hắn quá quen với bộ này giả vờ đáng thương để có mọi thứ của Nhã Phương, ánh mắt hiện lên vài tia chán ghét.
Ba Nhã thấy con gái cầu xin người kia, kích động mà nhìn Dương Phong, như thể giây trước giây sau có thể đem da hắn lột ra.
-Con gái tôi yêu cậu đến mù quáng, nhưng cậu lại đối xử với nó như vậy ?, Đàn ông cưới vợ sinh con mới là đạo lý.
Hắn nhàn nhạt mà đáp.
-Đạo lý ?, Không phải ai cũng sống theo đạo lý, cho dù bác nói thêm một vạn đạo lý, tôi cũng sẽ không hiểu, đừng phí thời gian nói đạo lý cho tôi.
Ba Dương như biết trước, mặt không quá khó coi, nhưng vẻ không hài lòng hiện lên rõ.
-Được rồi, ông Nhã lên thư phòng với tôi một chút.
Hai người không phải còn nhỏ, ai cũng đã có một mặc con, ngoài bốn mươi không còn trẻ, tranh chấp với con nít nếu để người ngoài biết, thì còn ra thể thống gì.
Ông muốn người lớn nói với người lớn, chuyện sấp nhỏ để sấp nhỏ xử lý.
Hai người thong dong đi lên thư phòng.
Phòng khách chỉ còn Nhã Phương và hắn.
-Nếu anh không cưới tôi, người tình bảo bối của anh, cũng không thể yên, thứ tôi không có được người khác đừng mơ tới.
Dương Phong lúc này mới nhướng người lên, mặt rất gần cô, ánh mắt hiện lên vài tia khinh bỉ.
-Mạng Mạc Hàn không còn, gia đình cô cũng đừng mơ tưởng đến việc sống yên ổn, tập đoàn Nhã Thị cho dù tồn tại qua đời này đến đời khác, nhưng đến đời ba cô, nó sẽ chìm xuống đáy.
Hắn ngừng một lúc, mới nói tiếp.
-Mạng Mạc Hàn đắt hơn mạng của các người, đừng liều mình thử giới hạn của tôi.
Đáy mắt cô hiện lên vài tia kinh sợ, cho dù quen biết nhau từ lúc nhỏ, nhưng Nhã Phương chưa từng thấy Dương Phong tức giận như vậy, nhưng cô vẫn không nhún nhường.
-Cho dù có trả giá bằng mạng của tôi, tôi vẫn sẽ khiến người tình bảo bối của anh, rời xa anh, Dương Phong chỉ thuộc về mình tôi, cho dù như thế nào cũng chỉ thuộc về mình tôi.
Hắn chưa từng tức giận với Nhã Phương, không phải là yêu thương hay cưng chiều, mà chính là không xứng, giới hạn của Dương Phong bây giờ đã xuất hiện chính là Mạc Hàn, điểm yếu của hắn cũng chính là cậu.
Hắn và Nhã Phương lúc cùng nhau, không trò chuyện quá năm câu, nhưng hôm nay là ngoại lệ, Dương Phong cũng không đe doạ cho có lệ, mà là cảnh cáo.
Cho dù hắn phải hy sinh bằng mạng của mình, cũng sẽ khiến người làm đau Mạc Hàn phải trả cái giá, họ sẽ không tưởng tượng nổi.
-Những gì tôi nói, mỗi đêm đi ngủ, hãy lặp lại thêm vài lần, tốt nhất cho nó ăn sâu vào não, nếu không đến lúc đó cầu xin cũng vô dụng.
Dương Phong vừa dứt lời, ba Nhã từ thư phòng đi xuống, khuôn mặt thêm rất khó coi.
-Nhã Phương, về thôi con.
Quản Gia đi theo sau, đi đến gần hắn mà cúi người.
-Ông chủ đợi cậu trên thư phòng.