Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 47: Rất Ngon

Tối hôm qua, Dương Phong có nhận được tin nhắn từ thẻ.

Mua hàng ở đây, tên đều hiện lên rất rõ, hắn nghĩ cậu sẽ mua những thứ bình thường.

Càng xem bên trong những chiếc túi, càng thấy những chiếc quần ngoài tưởng tượng của hắn.

Đột nhiên điện thoại trên bàn máy tính vang lên, là điện thoại của Dương Phong.

Hắn đặt vài bộ đồ được xếp gọn gàng trên đùi mình xuống, đi tới mà lấy điện thoại.

Dương Phong nhìn số điện thoại hơi cau mày, kéo rèm ban công mà đi ra bên ngoài nghe.

Ánh sáng lúc này mới lọt vào, làm sáng một đường.

Ánh nắng nhàn nhạt mà chiếu vào, hoà hợp với căn phòng.

Những bộ đồ được xếp đặt một góc trên sàn nhà, bộ thì xếp quá nhỏ, cái thì quá to không cân bằng, nhìn là biết một người không thạo việc nhà.

Mạc Hàn chuyện hôm qua không nhớ hết, cậu chỉ ý thức được bản thân được người đang mang tập dề đang đứng loay hoay trong nhà bếp làm cho, lúc sau đều không nhớ.

Một chi tiết cũng không.

Mạc Hàn rời khỏi giường, mang dép lê mà đi vào phòng vệ sinh.

Phòng vệ sinh không quá gần phòng bếp, nhưng cũng không quá xa.

Bên trong vang lên giọng của cậu.

-Anh đưa tôi về nhà ?.

Tần Mạc đang thái cà rốt, giọng nhẹ nhàng mà đáp.

-Là em kêu tôi và Dương Phong đưa em về đây, vừa về đến, không nói hai lời em đem đồ chúng tôi cởi ra hết.

Cậu đang đứng trước gương nhà tắm mà rửa mặt, cũng may khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua này, chưa bị người khác thấy.

-Hôm qua tôi uống say, chỉ ý thức được lúc lau tóc cho anh, nếu tôi có làm gì phiền quá thì xin lỗi.

Nếu hôm qua về đến phòng Mạc Hàn, vỏ lon bia nằm rất nhiều trong thùng rác, thì hắn sẽ không tin là cậu say, vì nhìn rất tỉnh, khác mỗi cách xưng hô, thành thật hơn bình thường thì không thay đổi nhiều là bao.

Và cái kiều ăn mặc gợi cảm đó nữa

-Không cần xin lỗi, cho dù em có làm loạn, nhưng lại thành thật, chúng tôi rất thích đó nha.

Mạc Hàn vệ sinh cá nhân xong liền bước ra, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ rất dễ nhìn, rất hợp với khí chất trên người.

-Tôi lúc nào cũng thành thật.

-Không thành thật, bình thường em có rất nhiều bí mật.

Có những bí mật người bên Tần Mạc đi điều tra, vẫn không tra ra được, như có người cố tình che giấu nó đi.

Cậu lúc này bình tĩnh rất lạ thường, trên gương mặt không có vẻ khó chịu.

-Ai cũng có bí mật.

Bên ngoài truyền đến tiếng Dương Phong, giọng nói trầm ấm nghe như sắp hết kiên nhẫn.

-Con biết, lúc tối sẽ trở về.

Nói xong liền ngắt máy, đi lại vào phòng.

Điện thoại vẫn đặt lại chỗ cũ, như chưa chạm qua.

Tần Mạc bên trong nói vọng ra.

-Tối sẽ về ?, Bao lâu ?.

Hắn như không tránh né câu hỏi, mà tay bạn bịu xếp đồ miệng không quên trả lời.

-Rất nhanh sẽ trở lại, muộn nhất là hai hôm.

Cậu muốn nghe những đều bản thân làm hôm qua, nhưng lại không có can đảm để nghe.

Mạc Hàn thấy hai người đều có việc để làm, nên muốn giúp một tay.

-Hai người cần tôi giúp gì không ?.

Tần Mạc nói không cần, Dương Phong cũng nói như vậy.

Hắn xếp hết đồ, liền đi lại tủ mà mở ra bỏ vào, động tác rất tự nhiên, nếu người ngoài nhìn vào còn tường khách là cậu chứ không phải hai người kia.

Mạc Hàn quyết định ngồi máy tính mà lên tài khoản của mình một chút.

Cậu đã đăng thông báo rồi, nhưng đăng xong liền thoát ra ngay, không xem người khác có nói gì không.

Lúc lên, rất nhiều thông báo.

Nào là người hỏi cậu có sao không.

Người hỏi bệnh tình của mình.

Còn có cả tin nhắn, rất nhiều.

Mạc Hàn không thể trả lời hết, nên liền lọc vài tin mà trả lời qua loa.

Tuy thân thiện nhưng hơi xa cách, khiến người khác không quá khó chịu.

Tần Mạc rất nhanh đã nấu xong, đồ ăn cũng dọn lên bàn.

Cả ba người đều ngồi vào vị trí ghế của mình, cậu vẫn là người ngồi ở giữa.

Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí rất hài hoà, thêm vài phần ái muội.

Mạc Hàn như một đứa em trai nhỏ, được hai người anh chăm sóc.

Gắp hết món này đến món khác vào bát cho cậu.

Mạc Hàn không từ chối, gắp bao nhiêu liền ăn hết bấy nhiêu.

Đồ ăn Tần Mạc nấu rất ngon, hợp khẩu vị với cậu.

-Đồ ăn anh nấu rất ngon.

Được khen, tâm trạng hắn thay đổi không ít.