Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 36: Chung Một Chung Cư

Ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng, như muốn soi sáng khắp ngỏ ngách.

Nhưng một người tâm trạng không tốt, không vì những tia nắng ấm áp làm cho vui vẻ, càng không thấy nó đẹp đẽ hay ấm áp như ngày thường.

Những ngày tâm trạng không tốt, cho dù nhìn thấy những thứ đẹp đẽ đến đâu cũng thấy bi thương.

Đột nhiên Mạc Hàn liền bật dậy.

- Được rồi, không có gì phải buồn, cố lên nào, lấy thẻ của tên kia xài cho hết tiền luôn.

Cậu bước khỏi chiếc giường, kéo chiếc rèm qua hai bên, nhìn ra phía bên ngoài.

Khuôn mặt gượng cười bây giờ rất khó coi, so với làm vẻ mặt buồn bã lúc nãy dễ coi hơi gấp bội.

Mạc Hàn ngồi gục xuống.

- Không cố nổi, làm sao bây giờ, mình thật sự mệt quá.

Bây giờ cậu mới biết, cuộc sống thật sự không quá tệ, mà chính là bản thân Mạc Hàn không vui vẻ, không thể nhìn thế giới bên ngoài bằng cảm xúc vui vẻ lạc quan, từ khi cậu có thể kiếm tiền.

Mạc Hàn lúc nào cũng nhìn thế giới bên ngoài bằng cảm xúc u ám, cho dù ngoài mặt giả vờ vui vẻ tới mức nào, bên trong cảm xúc vẫn không thay đổi, mà mỗi ngày một tệ hơn.

Cảm xúc như một con quái vật, mỗi ngày đều từ từ nuốt chửng cậu.

Mạc Hàn lại là một cậu bé, không có sự lựa chọn mặc cho con quái vật từ từ nuốt lấy mình, đến một lúc nào đó sẽ bị nuốt chừng, đến xương cũng không nhả ra.

Cậu từ bé đã lớn lên từ mặt tối của xã hội, nơi con người đạp người kia xuống để leo lên.

Mạc Hàn đứng bật dậy.

- Bây giờ không còn như lúc trước, có buồn cũng phải khóc trong một nhà hàng sang trọng.

Cậu bước ra ban công, đưa đầu nhìn xuống phía dưới.

Bên dưới chung cư rất nhiều người đi qua lại, nhiều kẻ không giấu được nụ cười khi đi bên người mình yêu.

Mạc Hàn nhìn thấy dáng người rất quen thuộc, là An Á.

Liền lớn giọng kêu.

- Chị An Á.

Cậu ở tầng bốn, nhưng vì kêu lớn nên nghe rất vang.

An Á nghe tiếng gọi liền nhìn lên, tay đang cầm rác để đi quăng, trên người chỉ mặc bộ đồ ở nhà.

- Mạc Hàn, em cũng sống ở đây hả ?.

Tiếng cô rất lớn, chỉ cần cất tiếng người ở trên tầng bốn vẫn nghe rất rõ.

- Vâng, chị cũng sống ở đây hả ?.

Cô nghe hỏi thì lên tiếng đáp lại.

- Đúng vậy, đợi chị một chút, chị lên nói chuyện với em.

- Không cần đâu, để em xuống.

Cậu vừa dứt lời liền chạy ra phía cửa, chân vẫn đang mang đôi dép trong nhà mà chạy xuống.

Đàn chị vẫn đứng yên tại chỗ mà đợi, rác vẫn cầm trên tay.

Mạc Hàn xuất hiện với quần áo hơi xộc xệch vì chạy thang bộ xuống.

- Chị sống cùng tầng với em, vậy mà bây giờ mới biết em cũng sống ở đây.

- Thật ạ ?.

Hai người đi song song với nhau.

- Chị sống ở cạnh căn hộ của em, vậy mà không vô tình gặp nhau lần nào.

An Á đi học từ sớm, về nhà rất muộn, ngược lại với Mạc Hàn.

Giờ giấc sinh hoạt trái ngược nhau, không gặp cũng không phải chuyện lạ.

Hai người luyên thuyên một lúc, đột nhiên đàn chị lên tiếng hỏi cậu.

- Chị đang tính đi ăn, em đi không ?.

- Có phiền chị không ạ ?.

Cậu là người rất sợ phiền người khác, nói thẳng thì chính là người nhìn nét mặt người khác mà làm vừa ý họ.

An Á nghe xong thì vỗ vỗ lưng Mạc Hàn.

- Có gì mà phiền, chị tính đi một mình, có em thì càng vui.

Hai người quyết định đi ăn cùng nhau, hẹn nhau dưới chung cư.

Mạc Hàn về phòng mình mà thay đồ.

Khoác trên người bộ đồ rất đơn giản.

Ở chung cư chỉ có thang bộ, thang máy hay gặp sự cố, tuần trước sửa tuần sau lại hư tiếp, đang phải thay luôn thang máy mới.

Cậu bỏ điện thoại với hai chiếc thẻ của Dương Phong và Tần Mạc đưa vào túi.

Tung tăng mà đi xuống chung cư.

Đàn chị mặc chiếc váy xẻ không quá cao, đủ để thấy bên dưới lớp váy là đôi chân thon dài, trắng mịn, không có một vết thương nào.

- Để chị đợi rồi.

Cô nghe cậu lên tiếng thì quay lại mà quơ tay, ý bảo không sao.

- Em thích ăn gì ?, Chọn đi bữa nay chị đãi.

An Á đi lại chiếc xe ô tô gần đó, một người không am hiểu xe như cậu, cũng biết đây là chiếc xe đắt tiền.