Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 35: An Ủi Chính Mình

Mạc Hàn động muỗng, nếm thử cháo của hắn nấu.

- Anh tự nấu thật sao ?, Rất ngon.

Tần Mạc kéo ghế ra, ngồi đối diện cậu.

Tiếng thở dốc trong phòng khách mỗi lúc một lớn, như cố tình.

Muốn bỏ ngoài tai cũng không thể, cậu đột nhiên vươn người tới.

Hôn nhẹ nhàng lên môi Tần Mạc.

- Đồ ăn rất hợp khẩu vị, thưởng cho anh.

Mạc Hàn không biết tại sao bản thân lại làm như vậy, nhưng cậu muốn mặc cảm xúc khó chịu trong lòng.

Nếu nụ hôn lúc nãy có thể làm Tần Mạc đỡ buồn, còn cậu không còn khó chịu nữa thì coi như có qua có lại.

Tần Mạc bất ngờ nên sựng lại.

Mạc Hàn chuyển hướng ngồi kế hắn, mặt quay ra phía phòng khách.

Hai người con trai đang ôm hôn lấy nhau, càng lúc càng thắm thiết.

Khi buông môi ra người kia thở dốc không thôi.

Cậu chuyển ánh mắt xuống tô cháo của mình, khuấy cháo lên.

Mạc Hàn đưa lên miệng mà thổi nhẹ vài cái, đưa cho Tần Mạc.

- Anh nếm thử một chút đi, anh nấu rất ngon.

Cậu cười dịu dàng mà nhìn hắn, trong ánh mắt không giấu được vài tia ngượng ngùng.

Tần Mạc nhận lấy muỗng cháo cậu đưa, ăn xong thì liền gật đầu.

- Ngon như thế này chắc tôi làm đầu bếp cũng được chứ nhỉ ?.

- Nếu anh có làm đầu bếp, chắc chắn tôi sẽ làm khách quen.

Dương Phong bế người con trai kia đi vào phòng mình, không quay đầu nhìn lại phía hai người.

Cố Hạ mặc cho hắn bế, hai tay ôm cổ, thoạt nhìn rất thân mật.

Mạc Hàn đến lúc cả hai người vào phòng mà đóng cửa lại.

Cậu càng lúc càng thấy khó chịu, được đối xử dịu dàng như vậy, được trân trọng như vậy.

Mạc Hàn chưa bao giờ cảm nhận được, cậu ráng ăn hết cháo mà Tần Mạc nấu cho.

Uống một chút sữa, cậu nhận được điện thoại là giáo sư gửi bài tập qua trang web của trường.

Liền tạm biệt hắn mà đi về.

Khi bước ra khỏi khu chung cư, về đến phòng của mình.

Khuôn mặt làm như không có chuyện gì lúc nãy, bây giờ không còn.

Cậu dựa vào cửa mà ngồi gục xuống, mặt chôn giữa hai chân.

Nước mắt như chờ sẵn mà rơi xuống, tim cậu đau nhói.

Không biết tại sao, vì chuyện của Giang Trì hôm qua chăng ?, hay vì thấy người khác ân ái trước mặt mình.

Cậu không thể hiểu nổi bản thân.

Mọi chuyện đều có thể tự trải qua một mình, một con người không dễ khóc bây giờ lại bày ra bộ dạng thảm hại gì đây ?.

Mạc Hàn bây giờ mới nhận ra, bản thân mặc luôn đồ của Tần Mạc về nhà.

Còn đồ mình để lại nhà hắn.

Nhưng cậu không có tâm trạng để quan tâm.

Mạc Hàn kéo rèm bước ra ban công, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Nhưng cậu như không quên nhiệm vụ phải tưới cây mỗi buổi sáng.

- Nếu tao làm một bông hoa như tụi mày thì thích thật nhỉ ?, Hay làm một người không biết suy nghĩ cũng rất tốt.

- Tao mệt lắm rồi.

Cậu buông đồ tưới cây xuống mà đi lại vào nhà, rèm không kéo lại, cửa ban công cũng không đóng.

Liền cuộn mình trên giường, lấy hai tay mà tự ôm mình.

Đây là tư thế cậu nằm khi cảm thấy không an toàn.

Tay động động vài cái, như đang vỗ dành chính mình.

Cảm giác này là gì, cậu cũng không biết.

Ghen sao, nhưng ghen với ai mới được.

Nếu ghen vì Dương Phong dẫn người khác về nhà, thì thật sự quá nực cười.

Cả hai không ở trong một mối quan hệ ràng buộc, cho dù hắn có ngủ cùng bao nhiêu người.

Cậu cũng không nên có cảm giác này, cảm giác ghen chỉ cho Nhã Phương, chứ không phải Mạc Hàn.

Cậu chỉ là tình nhân như bao người khác mà thôi.

Đến bây giờ Mạc Hàn mới nhận ra " Cậu là tình nhân, tôi là vợ " của Nhã Phương từng nói.

Một câu mang không ít nghĩa.

______________

Cmt của mọi người chính là động lực để mình ra chap mới nhanh đó, nên đừng ngại cmt nha 🥺