Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 34 : Khó Chịu

Tần Mạc thấy sắc mặt cậu hơi đỏ, liền đi lại mà ngồi xuống trước mặt.

Đưa tay sờ trán Mạc Hàn.

- Em bị sốt sao ?, Mặt đỏ quá.

Cậu lắc lắc đầu, tay hắn rất lạnh sờ vào rất thoải mái,

Bất giác Mạc Hàn cọ cọ mặt mình vào lúc nào không hay

Lúc nhận ra, liền lùi lại phía sau.

- Xin lỗi, tay anh thoải mái nên...nên...

Tần Mạc đột nhiên ôm cậu vào lòng, ánh mắt hiện lên vài tia khó nói.

- Cho tôi ôm em một chút.

Mạc Hàn nghe hắn nói, liền không động, để yên cho người kia ôm.

Cái ôm không quá ấm áp, nhưng cậu lại cảm thấy Tần Mạc đang giấu thứ gì đó trong tâm, không thể nói với ai.

Cậu biết con người khi lớn, không phải thứ gì cũng dễ dàng nói ra khỏi miệng, có khi những thứ giấu trong lòng một mình ôm lấy là tốt nhất, vì trên đời này, thật giả lẫn lộn, nếu không lựa chọn đúng người để nói, sẽ thành trò đùa của người khác.

Mạc Hàn bình thường đã lo cơm ăn áo mặc, cuộc sống cũng không dễ dàng gì, nhưng nhờ có Tử Ân, một người bạn có thể tâm sự hết tất cả phiền muộn.

Còn Tử Ân thì ngược lại, không tâm sự với cậu nhiều, những chuyện cần nói đều nói, những chuyện khiến Mạc Hàn phiền lòng sẽ giữ trong lòng.

Không biết là bản thân cậu tự cho rằng hai người là bạn tâm giao, hai vì người kia không muốn cậu lo lắng, phiền lòng.

Với Tần Mạc, cậu còn cảm thấy hắn có gì đó giấu trong lòng, không phải một mà rất nhiều, nhưng cả hai không thân đến mức kể hết cho nhau nghe.

Dù gì cũng vừa gặp nhau, không tin nhau là đúng, vì một người trưởng thành không phải đυ.ng ai cũng kể khổ.

Muốn làm chỗ dựa cho người khác, trước tiên hãy nuốt uất ức, tâm sự vào lòng.

Mạc Hàn bất giác, đưa tay lên lưng hắn mà xoa xoa.

Như đang an ủi, người Tần Mạc đột nhiên cứng lại, nhưng rất nhanh liền thả lỏng ra.

Hai người giữ tư thế ôm nhau một lúc, đến khi bên ngoài có tiếng mở cửa chính, mới buông nhau ra.

Tần Mạc mắt hơi đỏ lên, xoa xoa mi tâm vài cái.

Đứng dậy quay lại chỗ sofa lúc nãy của mình, cậu thấy hắn thật sự sắp khóc tới nơi, liền không nhịn được mà hỏi.

- Anh có chuyện gì sao ?.

Hắn cầm cuốn tập chí lúc nãy lên, nghe cậu hỏi hơi sựng lại vài giây, nhưng rất nhanh liền đáp lại.

- Nhìn tôi giống có chuyện gì chứ.

Tần Mạc nhìn vào cuốn tập chí rất lâu, không lật sang trang mới, chỉ nhìn vào một chỗ để bình tâm lại.

- Ăn sáng xong, tôi sẽ đưa em về.

Mạc Hàn không từ chối, không biết tại sao nhưng lúc này, cậu muốn ở bên hắn thêm một chút nữa.

Cậu từng trải qua cảm giác cô đơn một mình, nên rất hiểu cảm giác, tồi tệ như thế nào.

Một người tâm trạng không tốt, dù ở một mình hay ở với người khác tâm trạng cũng không khá lên là bao.

Nhưng ít nhất, nếu cần một cái ôm, cậu có thể cho hắn.

Mạc Hàn lúc buồn chỉ cần một cái ôm, của ai cũng được, miễn là có hơi ấm, để bản thân cảm thấy mình đang sống.

Con người tham lam thì thật tham lam, nhưng không phải không cần những thứ nhỏ nhặt.

Hai người cùng bước ra khỏi phòng, bên ngoài là Dương Phong đang ôm eo một chàng trai.

Hôn say đắm ở phía cửa ra vào.

Lúc Dương Phong buông người con trai kia ra, hai người thân mật mà đi vào phòng khách.

Người con trai tuy không xinh đẹp như Mạc Hàn, nhưng có vài nét giống, dáng người nhỏ nhắn, kể cả mái tóc để kiểu cũng rất giống nhau.

Phong cách cũng không khác là bao, nhưng trong ánh mắt người kia hiện lên vài tia tinh quái, không thể nào đoán được đang nghĩ gì.

Người con trai đang được hắn ôm eo, tên là Cố Hạ.

Tần Mạc như không quan tâm là mấy, đi về phía phòng bếp, lúc quay lại thấy cậu vẫn đứng im tại cửa, liền lên tiếng.

- Một chút em có tiết học không ?.

Mạc Hàn lúc này mới giật mình, nhanh chân đi lại phía phòng bếp.

- Hôm nay tôi không có, nhưng mà có làm thêm.

Dương Phong và người con trai kia, ngồi trong sofa phòng khách, bật tv lên mà xem.

Nói là xem tv, nhưng cả hai người ôm hôn nhau rất say đắm, như không có ai ở xung quanh, Mạc Hàn thấy liền ngượng ngùng mà quay lưng lại.

Đồ ăn để trên bếp, được Tần Mạc hâm lại, đem đặt trên bàn cho cậu.

Là cháo thịt bằm, với sữa.

- Tôi chỉ biết nấu món này, em ăn xem vừa miệng không ?.

Tên thở dốc ở phòng khách, tới bên trong phòng bếp nghe rất rõ.

Trong lòng Mạc Hàn lại trào lên cảm giác khó chịu kì cục, cậu không ngại ăn lại thứ đồ ăn của người khác ăn rồi.

Nhưng lại rất ngại đang ăn lại có người chĩa đũa vào, dù gì Mạc Hàn và Dương Phong cũng là tình nhân mà thôi, nhưng lại cảm giác giống như đang ghen vì người yêu nɠɵạı ŧìиɧ.

Nếu có ghen chính là Nhã Phương ghen, chứ không phải cậu.