Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 33: Không Quen

Trong mắt hắn, không có sự du͙© vọиɠ mà chỉ có vài tia tức giận, khuôn mặt vẫn như cũ, không để lộ ra một chút cảm xúc gì.

- Phía sau hút lấy tôi chặt như vậy, thật sự là không thích ?.

Những cái đâm rút mỗi lúc một mạnh, như muốn đem toàn bộ tức giận trút vào cái lỗ nhỏ phía sau, mặc cho nó đau rát, cũng không có ý định dừng lại.

Chân cậu như mất hết sức, chỉ có thân trên nằm trên bàn, tất cả sức lực đều dựa vào chiếc bàn mà duy trì, để không ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo.

- Hức....không muốn...đau.

Vừa dứt lời liền ngất đi.

Lúc cậu tỉnh dậy, đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái, được đắp chiếc chăn màu trắng.

Căn phòng được bố trí rất quen mắt, là phòng của Tần Mạc.

Ánh đèn những toà nhà lớn ở thành phố hắt vào, nếu không có đèn ngủ, căn phòng cũng không chìm vào bóng tối.

Mạc Hàn chống hai tay mà ngồi dậy, dưới eo truyền đến cơn đau nhức không thôi.

Sự đau rát vẫn còn cảm nhận rất rõ rệt, mắt cậu hơi sưng lên vì khóc.

- Tôi nói, cậu làm việc quá nên điên rồi, tại sao em trút giận lên em ấy, ngất đi vẫn không chịu buông ?.

Bên ngoài phòng, truyền đến tiếng nói rất lớn, trong giọng nói có bao nhiêu sự giận dữ chỉ cần nghe, liền biết.

Cậu đặt tay lên eo, cố chống lại cơn đau mà bước tới gần cửa.

Bên ngoài chỉ có tiếng của Tần Mạc.

- Cậu không phải có một mình Mạc Hàn, còn có Nhã Phương, nếu cậu không thấy em ấy làm cậu thoả mãn được, cứ đi tìm Nhã Phương đi.

Giọng nói dịu đi đôi chút, những lời gắt gỏng cũng không còn.

Dương Phong lúc này, mới nhàn nhạt lên tiếng.

- Tôi sẽ không làm hỏng món đồ tôi yêu thích.

Cậu định mở cửa bước ra, nghe câu nói liền sựng lại, tay vẫn giữ tay nắm cửa.

Lời nói như ghim sâu vào tâm trí Mạc Hàn.

Món đồ yêu thích hắn sẽ không làm hỏng ?, chính là Nhã Phương chứ không phải cậu.

Cậu cười mỉa mai, là mỉa mai chính bản thân mình.

Mạc Hàn cảm thấy bản thân đúng là quá đề cao bản thân rồi, cái gì mà sợ hắn và Nhã Phương gây nhau vì cậu ?.

Lúc tỉnh táo lại, suy nghĩ thì thấy buồn cười chết mất.

Nhã Phương là Dương Phong muốn cưới, còn là người hắn yêu thích.

Thà kiềm hãm du͙© vọиɠ, thà chơi hỏng người khác chứ không làm người mình yêu bị thương.

Cậu không nghĩ một ngày bản thân sẽ được yêu thương, nhưng trực tiếp nghe những câu nói như những mũi dao đâm vào tim, cho dù nghe bao nhiêu lần vẫn không quen.

Những lời khinh bỉ hay những lời sỉ nhục, từ bé tới lớn cậu đã nghe đến mức, đầy hai tai.

Nhưng cho dù nghe lại hàng ngàn lần đi nữa, vẫn đau như lần đầu.

Mạc Hàn buông tay nắm cửa, từ từ mà đi lại phía giường, vẫn là chỗ lúc nãy.

Cậu nằm xuống, cuộn chặt mình trong chăn.

Như đang muốn nó sửi ấm cho cơ thể và trái tim đang rỉ máu của mình.

Những từ ngữ trong miệng Dương Phong phát ra, làm cậu cảm thấy bản thân thật ti tiện.

Cơ thể Mạc Hàn vẫn đau nhức không thôi, chỉ cần trở mình, phía sau truyền đến cơn đau rát.

Cậu trở mình qua lại, tìm kiếm tư thế nằm thoải mái, những lần trở mình, Mạc Hàn phải cắn chặt môi chịu những cơn đau từ hạ bộ truyền tới.

" Cạch ".

Tiếng mở cửa, nhưng cậu dường như không nghe thấy, chăn đắp kín tới đỉnh đầu, chỉ lộ ra vài sợi tóc đen, đang nằm trên chiếc gối trắng.

Mạc Hàn vẫn loay hoay, đột nhiên bị ôm chặt lấy.

Cậu giật bắn mình.

- Tôi không thở được.

Tần Mạc đưa tay, kéo chăn xuống, chăn phủ kín cơ thể Mạc Hàn, chỉ chừa phần đầu.

Hắn nhìn cậu mà cười hì hì.

- Nằm không được thoải mái sao ?.

- Ưʍ...không thoải mái, rất đau.

Mạc Hàn như đang làm nũng với người đàn ông đang ôm chặt mình.

Hắn cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt hiện lên vài tia xót xa.

Cho dù Dương Phong có chơi hỏng cậu, hắn cũng không thể trách vì hợp đồng tình nhân, là cả ba cùng kí, Mạc Hàn cũng không phải của một mình hắn.

- Lúc nãy tôi có kiểm tra qua cho em rồi, phía dưới chỉ hơi sưng một chút, chỉ cần bôi thuốc vào vài hôm sẽ không sao nữa.

Hắn dựa đầu mình vào vai cậu.

Hai người không ai lên tiếng, Mạc Hàn cứ thế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, nắng được gọi vào một góc phòng, do rèm được kéo lại nên không nhiều ánh sáng lọt vào.

Do không chói mắt, nên Mạc Hàn cứ thế dậy muộn hơn mọi khi.

Cậu chống hai tay xuống giường, từ từ mà ngồi dậy.

Hông cậu đỡ đau đi phần nào, nhưng phía trong hơi nhớp nháp rất khó chịu.

Tần Mạc ngồi sofa gần đó, tay cầm tập chí.

Thấy cậu dậy liền lên tiếng.

- Em dậy rồi, lúc tối tôi có bôi thuốc cho em, còn đau không ?.

Cái thứ nhớp nháp đó chính là thuốc mỡ, bôi vào để giảm sưng.

Cho dù làʍ t̠ìиɦ hay thấy cơ thể nhau bao nhiêu lần đi nữa, hắn trực tiếp thấy cơ thể cậu như vậy, liền ngượng ngùng.

- Tôi...tôi đỡ đau rồi, cảm ơn.