Cho dù Mạc Hàn dành tiền cả đời cũng không mua được.
Một người đi xe như vậy, lại ở một khu chung cư tồi tàn, lý do thật sự khiến người khác tò mò.
- Không ạ, hôm nay để em đãi chị.
- Chị kêu em đi ăn cùng, vậy mà để em phải đãi thì không được.
Cậu nhìn đàn chị với ánh mắt cương quyết.
- Không sao đâu ạ, hôm nay em nhất định phải xài hết tiền trong thẻ.
Tuy An Á không hiểu, nhưng lại không muốn làm khó Mạc Hàn, liền gật đầu.
- Được được, chị sẽ để em đãi chị, lên xe đi.
Cô ngồi vào ghế lái, còn cậu ngồi bên ghế phụ, loay hoay mà kiếm dây an toàn để cài vào.
Xe rất nhanh liền lăn bánh, trên xe không khó rất dễ chịu, tiếng nói cười rôm rả.
- Em muốn ăn ở đâu, chị không biết nhiều món ngon, chỉ biết chỗ uống rượu.
- Mình đi ăn nhà hàng đắt nhất ở thành phố này đi ạ, em sẽ mời chị một bữa xứng đáng.
Đàn chị nghe vậy, liền đưa ánh mắt tò mò nhìn Mạc Hàn.
Cậu như không hiểu, mà đưa mắt nhìn lại.
- Mặt em dính gì ạ ?.
An Á chuyển mắt về phía trước tay xoay xoay vô lăng xe.
- Không phải, chị nghĩ em không có tiền nhiều nhưng ai ngờ chị đoán sai rồi nhỉ ?.
Lời nói không phải mỉa mai, mà chính là thật lòng, cô không phải loại người khéo ăn khéo nói, mà suy nghĩ như thế nào liền nói như vậy.
Mạc Hàn cũng không để tâm là mấy, lúc trên trường lúc nào cậu cũng ăn mì để qua bữa trưa, lại còn làm thêm ở cửa hàng tiện lời, tiền không được bao nhiêu.
- Thật ra không phải tiền của em, do hôm nay chủ nhân của chiếc thẻ thật sự làm em tức giận.
Cô nghe vậy liền cười cười.
- Đúng vậy nhỉ, tức thì phải lấy tiền người kia ăn cho bỏ tức, mỡ dâng tới miệng mà mèo không ăn thì quá lãng phí.
Cậu như đồng tình, mà gật đầu.
- Hôm nay em sẽ sài đến hết tiền mới thôi.
Cô chuyển xe sang hướng khác, xe chạy trên đường cao tốc, những chiếc lớn nhỏ cứ nối đuôi nhau.
- Em với Tần Mạc đang hẹn hò ?, Tuy hắn rất phóng đãng, nhưng khi yêu thật sự rất nặng tình.
Mạc Hàn nghe hỏi đột nhiên cứng người, nhưng nếu không nói đàn chị cũng sẽ đi hỏi Tần Mạc, câu trả lời vẫn sẽ như nhau.
- Không ạ, chúng em không hẹn hò, em chỉ được Tần Mạc bao nuôi.
Cô như nghe phải chuyện lạ, miệng mấp máy vài cái mới có thể phát ra tiếng.
- Chị chưa từng thấy Tần Mạc có tình nhân, tình một đêm thì nhiều không thể nhớ mặt hết, nhưng chỉ ngủ một lần.
An Á dừng một lúc, liền nói tiếp.
- Vậy thẻ này là hắn đưa em ?, Nếu tiền này là của Tần Mạc chị sẽ không ngại ăn phụ hết tiền hộ em.
- Không ạ, là của Dương Phong
Cô như sắp hiểu hết câu chuyện, nhưng bây giờ lại càng rối hơn lúc nãy rất nhiều.
Mạc Hàn là tình nhân của Tần Mạc, nhưng lại được Dương Phong cho tiền ?.
Mạc Hàn biết đàn chị không hiểu, không giấu gì mà liền giải thích.
- Em là tình nhân của Tần Mạc, nhưng cũng là của Dương Phong, thẻ này đều có tiền của cả hai.
Cậu lấy thẻ hai chiếc thẻ cùng một màu đưa trước mặt cô.
An Á nghĩ Mạc Hàn chỉ là một đứa nhóc ngây thơ, không ngờ lại ngây thơ đến mức bị hai con cáo dụ dỗ.
Xe cô dừng đèn đỏ, phía bên lề là Dương Phong và người con trai ân ái trong phòng khách lúc nãy.