Dương Phong mở tủ bếp, lấy khăn mà lau tay cho cậu.
-Hôm nay có người tới quét dọn, cái này để ở đây sẽ có người rửa.
Hắn không phải là người sẽ làm việc nhà theo ý người khác, nhưng hôm nay do cậu né tránh.
Nên đành phải tìm cách mà bắt chuyện.
Cậu vẫn khóc không ngừng, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe được.
Hắn đưa những ngón tay thon dài lên má cậu, mà xoa xoa.
- Lúc này còn như một chú mèo muốn cắn người, bây giờ tại sao lại khóc rồi.
Dương Phong không giỏi dỗ dành người khác, đây là lần đầu tiên, người khác không quỳ xuống chân nịnh nọt hắn thì thôi, làm gì có chuyện ngược lại.
Đó là lúc trước, nếu như chưa gặp Mạc Hàn.
Với cậu thì đây cũng là lần đầu khóc trước mặt người khác ngoại trừ Tử Ân.
Hắn lau nước mắt cho cậu, thì ngược lại không nín mà còn khóc nhiều hơn.
Mạc Hàn khóc đến đầu óc ngu ngơ, liền nói ra lời trong lòng.
- Tôi thật sự không hiểu nổi, đối với người lớn các anh thì cuối cùng quen gái vẫn là lựa chọn tốt hơn sao ?, Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn về đúng với quỹ đạo của nó.
Dương Phong hơi nhíu mày.
- Cuối cùng vẫn chọn người mình yêu mới là điều tốt nhất, không phải họ lựa chọn quen phụ nữ là điều tốt hơn, mà ngay từ đầu người kia đã không có tình cảm với con trai, nên không thể nói đó là lựa chọn cuối cùng, mà ngay từ đầu đó đã là lựa chọn duy nhất.
Mạc Hàn vẫn được tay hắn xoa xoa má như an ủi.
Cậu như nhớ ra gì đó, liền gạt tay hắn ra.
- Cảm ơn đã an ủi tôi, sớm muộn thì mối quan hệ này cũng sẽ trở về như người lạ quen biết nhau, thứ anh cần là tìиɧ ɖu͙©, còn tôi cần tiền.
Cậu ngập ngừng một lúc, liền nói tiếp.
- Đừng vì tôi, mà anh và chị Nhã Phương gây nhau.
Mạc Hàn không biết bản thân có tự đề cao mình quá không ?, Cãi nhau vì cậu sao , nếu nói ra ngoài miệng thì nực cười biết bao.
Người khác nghe sẽ cười cho bể bụng mất, một tình nhân lại đi nói câu đó sao, nơi chỉ để phát tiết du͙© vọиɠ.
Có qua có lại, lỗi sai vẫn mãi nằm ở kẻ thứ ba như cậu mà thôi.
Hắn nghe xong liền nhíu chặt mày, cậu không ngẩn mặt lên dù chỉ một chút.
Dương Phong đột nhiên ấn người cậu xuống bàn ăn gần đó, mông hướng về phia hắn.
Hai tay bị đè chặn sau lưng.
Mạc Hàn vùng vẫy, nhưng vẫn không thoát ra được dù chỉ một chút.
- Anh làm gì ?, Buông tay.
Cổ tay cậu bị nắm đến đỏ ửng.
Dương Phong nắm hai tay cậu chỉ bằng một tay, tay kia kéo chiếc quần của cậu xuống tới đùi.
- Không phải em nói thứ tôi cần là tìиɧ ɖu͙©, còn thứ em cần là tiền hay sao ?, Có qua có lại, nếu tiền trong thẻ kia không đủ tôi sẽ cho em thêm.
Cặp mông căng mộng, trắng hồng hào như một quả đào, bên trong vẫn còn rất mềm vì cuộc làʍ t̠ìиɦ lúc nãy giữa cậu và Tần Mạc.
Hắn như biết, không đợi cậu lên tiếng, lấy trong quần ra một vật to lớn, cương cứng, những đường gân càng làm người khác nhìn thấy to hơn những người Châu Á bình thường.
Dương Phong không nói gì, liền đâm mạnh vào hậu huyệt, tuy vẫn mềm nhưng đối với nơi khổng lồ như hắn, muốn vào cần phải mở rộng thêm rất nhiều.
Mạc Hàn cảm nhận được sự đau rát, những cái đâm rút khiến người khác cảm nhận rõ rệt, không phải cảm nhận sự sung sướиɠ, mà chính là sự đau đớn.
- A...đau quá...đau.
Cậu nói giọng không quá lớn, chỉ đủ hai người nghe.
Mạc Hàn không muốn người khác bên ngoài đi vào lại thấy cảnh nhục nhã đến mức nào, huống chi Nhã Phương là vợ sắp cưới của hắn, nhìn thấy chồng mình làʍ t̠ìиɦ với người khác.
Thử nghĩ xem, sẽ đau lòng đến mức nào cơ chứ.
Chỉ cần nghĩ thôi lòng cũng muốn quặn thắt lại, cậu vừa trải qua hoàn cảnh có thể nói tương tự như vậy, nên hiểu rất rõ.
Dương Phong như không muốn dừng lại, phía dưới ra vào nhanh hơn.
- Kêu lớn lên một chút, tốt nhất là kêu đến hai người bên ngoài nghe thấy, họ sẽ vào giúp em.
Hậu huyệt rất rát, cảm giác đau không dễ chịu chút nào, những cái thúc thô bạo, đâm vào rồi lại rút ra, không quan tâm người kia đau đến nhường nào.
Cậu vùng vẫy cũng không có ít gì, tay bị giữ chặt, chân bị đau đế mất sức.
- Tôi...a...đau lắm...làm...ơn.
Mạc Hàn cắn chặt môi mình như muốn bật máu để giấu giọng của mình