Dương Phong dừng động tác lại vài giây, ánh mắt vẫn như cũ.
- Bây giờ thì không, gia đình tôi và cô ấy có hôn ước.
Mạc Hàn chỉ gật đầu
Không biết tại sao từ miệng người này nói ra, như có gì đó chặn ngay cổ họng cậu, không thể phát ra một từ gì.
Nhưng cậu lại rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng không thể thốt ra.
Với lúc gặp Giang Trì lúc nãy, cảm giác bây giờ khó chịu gấp bội.
Dương Phong thấy cậu không đáp lại, liền hỏi.
- Tần Mạc nói với em ?.
Cậu lắc đầu.
- Là chị Nhã Phương, tới gặp tôi, kêu tôi làʍ t̠ìиɦ nhân thì đừng có tình cảm với một người sắp có vợ.
Mạc Hàn không muốn giữ trong lòng, những chuyện phiền lòng như vậy, bây giờ và về sau.
Cậu chỉ muốn bản thân không suy nghĩ đến chuyện tình cảm, càng nhiều càng tốt.
Mạc Hàn giống như bị đá bởi đàn anh, vừa chuẩn bị gần nhau thì lại bị đá văng xa chục mét.
Muốn bò lại cũng không thể.
Hắn như đoán ra được.
- Nhưng tôi vẫn chưa có vợ, không ai chắc tôi sẽ cưới cô ấy.
Mạc Hàn thật sự không hiểu những người đàn ông như Dương Phong nghĩ gì, hôn nhân xuất phát từ miệng người đàn ông này nói ra.
Nghe như chỉ một trò chơi, thích thì cưới không thì nghỉ, đơn giản như vậy sao ?.
- Nhưng chị ấy rõ ràng rất yêu anh, tôi thực sự không biết một người con gái yêu người kia tới mức nào, mới có thể chấp nhận tình nhân của chồng sắp cưới của mình.
Cậu từng được những người trong nhà thờ dạy, tình yêu và hôn nhân là thứ gì đó rất thiêng liêng.
Dương Phong nghe cậu nói, liền nhếch mép.
Yêu sao ?, Chỉ cần nghĩ đến đã thấy nực cười biết bao.
Hắn chưa bao giờ nghĩ trên đời này có cái tình yêu nam nữ, vì người kia sống chết không màn tới.
Nếu có thì Dương Phong cũng chưa bao giờ cần, tình yêu là điểm yếu của con người.
Nếu hạnh phúc thì thực sự rất hạnh phúc, còn đau khổ cũng thực sự đau khổ, có thể đưa ta lên trên mây cũng có thể đưa xuống tận vực sâu nơi không thấy đáy.
- Cô ấy không yêu tôi, tôi cũng không yêu cô ấy, kết hôn chỉ vì hôn sự được gia đình chỉ định từ trước.
Mạc Hàn nghe hắn nói, liền ngẩn đầu.
- Tôi thấy rất nực cười, tôi và anh chỉ là tình nhân mà thôi, nói dối làm gì ?, Cuối cùng thì chẳng phải nam quen nữ, sinh con rồi chung sống hạnh phúc, như vậy mới là quy luật hay sao ?.
Cậu không tin, những chuyện bản thân không muốn người khác có thể ép buộc hay sao ?.
Những uất ức trong lòng cậu như được giải phóng, Mạc Hàn không biết đang nói chính bản thân hay là nói với Dương Phong.
Giang Trì rõ ràng cũng chỉ muốn đùa giỡn tình cảm của cậu, tình yêu đối với những người khác là thứ để đùa giỡn ?.
Trao hết cả trái tim không giữ lại cho mình một chút gì, lại bị người kia quăng lên quăng xuống mà chơi đùa.
Còn người trao hết cả chân tình, ngu ngốc mà không hay biết, móc hết cả ruột gan để trước mặt người kia.
Người muốn giỡn cũng xem đó là đồ thối nát, không đáng giá mà chà đạp.
Tim cậu như nhói lên, mọi uất ức như vỡ oà.
Nước mắt không biết từ bao giờ mà rơi xuống, giọng cậu run rẩy vang lên.
- Người lớn như các người thật sự rất khó hiểu, nếu không muốn thì ai có thể ép buộc ?, Đừng biện minh cho những thứ mình làm, tôi chán ngấy cái thế giới mà thật lòng lại không đáng giá một xu.
Dương Phong thấy cậu khóc, liền hoảng loạn, tay đang dính rất nhiều bọt rửa chén.
Liền bật vòi nước lên mà nắm lấy tay cậu, mà rửa sạch lại với nước.
Mạc Hàn vẫn khóc thút thít, không có dấu hiệu ngừng lại.