Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 30: Là Vợ Anh ?.

Tần Mạc đi ra cửa phòng, nhìn lại cậu đang phía sau kéo kéo lại chiếc quần rộng, liền phì cười mà lên tiếng.

- Đi ăn thôi.

Hắn còn tính sẽ về thay đồ, xong sẽ dẫn Mạc Hàn đi ăn, nhưng bây giờ đồ ăn như được chuẩn bị sẵn, với hắn thì bây giờ đi ra ngoài vẫn không vấn đề gì.

Nhưng với Mạc Hàn, hắn biết cậu sẽ vì nể mặt mà đồng ý ở lại ăn.

Cậu nghe hắn nói, liền gật đầu.

Cả hai cùng bước ra khỏi phòng, ánh mắt Dương Phong và Nhã Phương liền hướng về phía hai người.

Đồ ăn đã được dọn sẵn, nhưng chưa ai động đũa, nhìn cũng biết ngay là đang đợi hai người

Mạc Hàn liền thấy áy nấy.

- Xin lỗi, để hai người phải đợi.

Nhã Phương quơ quơ tay, nói không sao.

Ánh mắt Dương Phong khác xa với mọi ngày.

Cậu rất nhạy, nên liền cảm nhận được.

Tình huống cả 4 người cùng ngồi lại với nhau, đối với cậu không dễ chịu là bao.

Tình nhân nào mà lại ngồi ăn cùng với vợ của người khác ?, còn là người vừa cảnh cáo mình.

Mạc Hàn né tránh ánh mắt của Dương Phong, mà ngồi xuống kế Tần Mạc.

Sao cũng được, bây giờ chỉ cần cậu thân mật thể hiện là tình nhân của Tần Mạc, mọi chuyện cũng sẽ không có gì xảy ra.

Ít nhất là giữa Nhã Phương và Dương Phong không cãi nhau, vì cậu.

Cả Bốn người bắt đầu động đũa vào thức ăn, tiếng nói cười làm không khí rất dễ chịu, nhưng đối với Mạc Hàn không khí hay cả đồ ăn thực sự khó nuốt.

Không phải vì đồ ăn không ngon, mà chính là khó xử.

Nhưng cảm giác này, chỉ có mình cậu tự tạo ra cho mình.

Nhã Phương nhìn cậu mà lên tiếng.

- Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu sao ?, Do tôi nấu theo khẩu vị của mình, hơi nhạt một chút.

Mạc Hàn nghe hỏi, liền nuốt vội thức ăn xuống mà đáp lại.

- Không, không có đâu, đồ ăn rất ngon.

Dương Phong im lặng từ lúc ăn tới bây giờ, đột nhiên lên tiếng

- Tâm trạng không tốt ?.

Cậu nghe hắn lên tiếng, liền giật bắn mình, ánh mắt khó xử, hơi cúi đầu len lén nhìn qua Nhã Phương.

- Không...không có.

Tần Mạc ngồi gần cậu, rất nhanh liền nhận, tay cậu để dưới gầm bàn, liền nắm lấy mà trấn an.

- Không sao đâu, đừng có căng thẳng quá.

Giọng hắn rất nhỏ, chỉ đủ cả hai cùng nghe.

Mạc Hàn nhìn hắn mà gật đầu.

Cậu không muốn Dương Phong quan tâm mình, ít nhất là bây giờ.

Người hắn nên quan tâm bây giờ phải là Nhã Phương, nhưng từ lúc ngồi vào bàn ăn tới bây giờ.

Chỉ có mình Mạc Hàn, là người để ý, cũng chỉ mình cậu là người khó xử.

Không khi khó xử rất nhanh biến mất, cậu vẫn ăn nhưng tay kia vẫn được Tần Mạc nắm không buông.

Mặt cậu hơi ửng đỏ, không biết vì không khí quá ngột ngạt, hay vì chính cậu là người ngại.

Nhưng chỉ cần một cái nắm tay nhẹ nhàng, cũng khiến tâm trạng cậu an tâm không ít.

Bốn người rất nhanh liền ăn xong.

Người rửa bát chính là Dương Phong và cậu.

Tần Mạc với Nhã Phương đang nói về chuyện gì đó, một người ngoài không thể hiểu rõ là đang nói về gì.

Thứ cậu biết duy nhất, đó chính là nói về công việc.

Không khí bên ngoài phòng khách rất dễ chịu, tiếng nói không ngừng.

Ngược lại bên trong phòng bếp, rất khó xử.

Cậu không biết một người như Dương Phong lại muốn rửa chén.

Hắn lên tiếng cắt đứt không gian im lặng trong phòng bếp.

- Có chuyện gì sao ?.

Mạc Hàn tay vẫn cầm đồ rửa chén, mà rửa.

Nghe có người hỏi, liền lắc đầu.

- Không có.

- Thật sao ?.

Cậu lưỡng lự, không biết nên nói việc Nhã Phương đến tìm mình hay không, nhưng nếu nói ra thì vợ người khác, đến cảnh cáo một tên tình nhân như cậu.

Thật sự rất nực cười, nhưng nếu giữ trong lòng thì càng nặng lòng bản thân, lưỡng lự một lúc.

- Chị ấy, là vợ của anh sao ?.

-------

Cầu cmt, một chữ hóng cũng là động lực để tui ra chap mới đó huhu