Mạc Hàn không biết từ lúc nào, eo cậu chuyển động, càng nhìn càng khiến người phía sau, du͙© vọиɠ càng tăng thêm.
Tần Mạc chỉ nhấn phần đầu dươиɠ ѵậŧ vào hậu huyệt, dươиɠ ѵậŧ của hắn thuộc loại rất khủng.
Chỉ cần đưa vào một chút, cũng thấy sướиɠ không thôi, nhưng chạm tới vào điểm sướиɠ thì chưa chạm tới.
Mạc Hàn dùng hết lý trí còn lại mà lên tiếng.
- Bao, anh có bao không ?.
Cậu không muốn bị bắn vào trong, càng không muốn ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng chỉ để lấy chất nhầy bên trong ra.
Nếu không lấy ra hết, sẽ đau bụng chết mất.
Tần Mạc nghe hỏi, liền dừng động tác, nhìn xung quanh.
Không có cái bao nào trong tầm với, liền bất giác xoa mi tâm.
- Tôi không bắn vào trong, nếu có tôi sẽ lấy ra cho em.
Không cho cậu từ chối, vừa dứt lời liền đâm vào.
- A...bên ngoài...ưʍ.
Hắn đâm thúc rất mạnh, như không để lời cậu nói vào tai.
Tiếng rêи ɾỉ được kiềm nén trong họng, cậu không biết căn phòng có cách âm hay không, như nếu có cách âm đứng ngoài cửa làm như vậy, bên ngoài cũng nghe thấy không ít.
Những cái đâm thúc một nhanh, vài tiếng rên không kiềm chế nói mà bật ra khỏi miệng, nhưng rất nhanh cậu lấy tay che lại.
" Cốc...cốc ".
- Tần Mạc cậu với Mạc Hàn ra ăn tối đi.
Tiếng Nhã Phương đột nhiên vang lên, hai người chỉ cách nhau một cách cửa, tiếng cũng nghe rất rõ.
Tần Mạc từng cái đâm vào rút ra càng sâu.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt kêu cậu lên tiếng.
Mạc Hàn liền hiểu, tay cố chống vào cửa.
- Mọi...mọi người ăn trước...a..ưʍ.
Hông Tần Mạc nhấp nhanh, trong mắt hắn cả căn phòng hay ở ngoài nhà vẫn chỉ có hai người.
Mạc Hàn không chịu nổi liền bắn ra, chân không đứng trụ nổi, nhũn ra mà ngã quỵ xuống sàn nhà.
Tần Mạc cũng loạng choạng, tay chống lên cánh cửa, dùng lực nên cánh cửa kêu rất lớn.
Nhã Phương bên ngoài nghe tiếng, liền hỏi.
- Hai người có bị sao không ?.
Tần Mạc nhìn người con trai đang ngồi dưới sàn, mắt mơ màng như đang trong thế giới riêng của mình.
- Tôi không sao, cậu với Dương Phong ăn trước đi, chúng tôi ra ngay.
Nhã Phương ồ một tiếng, liền rời đi.
Trên chiếc bụng phẳng lì, dính rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙, Mạc Hàn đầu óc trống rỗng, dường như không thể suy nghĩ gì được nữa, chân cũng không còn sức.
Hắn đỡ cậu dậy, đi vào nhà tắm mà tắm rửa.
Phía dưới vẫn còn cương lên, nhưng Tần Mạc sẽ xử lí sau.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc chiếc quần rộng màu nâu, phía trên là chiếc áo phông màu đen.
Là Tần Mạc cho cậu mượn, quần tuy không vừa, nhưng đi vài cái kéo lên thì vẫn ổn.
Áo cũng rất rộng, so với một người như bé nhỏ như cậu, có thể làm váy mà đi ra đường.
Tần Mạc cũng chì mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, rất vừa vặn với cơ thể, khí chất lúc nãy với bây giờ khác xa nhau.
Như hai người, bây giờ nhìn ôn nhu hơn rất nhiều.