Tần Mạc thấy cậu như vậy, liền cười cười mà lên giọng trêu chọc.
- Giường này có gì lạ sao ?.
Mạc Hàn vẫn không ngẩn đầu lên, giọng thì điều chỉnh nhỏ đến mức chỉ có cả ba nghe thấy.
- Không...không có nhưng làm tới mức bác sĩ kêu tiết chế thì tôi không dám nhìn bác sĩ luôn.
Hai người nghe thì liền phì cười, nhưng cố gắng không phát ra tiếng động.
Dương Phong đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu như an ủi.
- Không sao, do chúng tôi làm quá sức em với lại em cũng rất hăng khi live nên không thể trách.
Cậu không biết cái này có thể gọi là vừa đấm vừa xoa hay không, nghe xong Mạc Hàn lại còn ngại hơn.
Một lúc sau hai người mới thôi trêu cậu.
Mạc Hàn và hắn đi ra xe trước Tần Mạc ở lại mà lấy thuốc cho cậu.
Cần phải tiết chế, vậy thì không biết ngày mai live được hay không nữa, nghĩ 1 hay 2 ngày thì không thành vấn đề, nhưng nếu lâu quá thì chắc chắn đóng tiền xong, Mạc Hàn phải đi ra ngoài ăn xin mất.
Hai người ra xe mà ngồi, Tần Mạc cũng rất nhanh mà đi ra sau.
Lúc đưa cậu về nhà, Mạc Hàn lại cảm thấy những gì cả hai người này làm hôm qua đều là ảo giác của chính bản thân.
Sao hai người dịu dàng còn đẹp trai, nhìn bề ngoài lại lịch thiệp và tử tế, lại làm ra cái chuyện dâʍ ɭσạи còn thô bạo đến cậu ngất đi được chứ.
Mạc Hàn bây giờ lại nghĩ theo hướng, hôm qua do tất cả đều say, nên mọi chuyện mới đi quá giới hạn mà thôi.
Đứng trước cửa chung cư, cậu lịch sự lên tiếng.
- Cảm ơn đã đưa tôi về, lên phòng tôi chơi một chút đi rồi hẳn về.
Cậu không mong câu trả lời " Có " vì Mạc Hàn cũng mời cho lịch sự mà thôi, câu trả lời như thế nào cũng không quan trọng.
- Được.
- Đi thôi.
Hai người nói xong liền bỏ đi lên hướng phòng cậu, bây giờ Mạc Hàn thấy bản thân rất giống dẫn sói vào nhà.
Nhưng lỡ mời mất rồi, đuổi về thì không được chút nào, người ta cũng giúp mình rất nhiều rồi, tuy tính cách của cả hai đều kì lạ đến mức không ai hiểu nổi, nhưng có thể cho là một người tốt.
Mạc Hàn mở cửa cả ba cùng đi vào, tiện tay mà bật đèn lên.
Nhờ có hai tên này, cậu mới nhận thức được rằng căn phòng của mình từ trước tới giờ nhỏ tới mức nào.
Ở một mình thì rộng tưởng trừng có thể chứa được 5 người, nhưng bây giờ chỉ cần có hai tên đẹp trai này thôi, cũng đủ thấy phòng chặt đến mức nào rồi.
Trần nhà tuy cũng khá cao, nhưng khi hai người đi vào lại thấy trần nhà rất thấp, như sắp đυ.ng vào đầu của của hai người.
- Phòng tôi hơi nhỏ, hai anh uống gì không tôi lấy cho.
So với căn chung cư của Dương Phong, nơi này còn không to bằng một nữa.
Mạc Hàn lúc mở tủ ra thì mới chợt nhớ, nhà cậu bây giờ làm gì còn nước ép, tủ cũng trống trơn, mấy hôm nay cậu rất bận nên không kịp mua thứ gì để vào.
Cậu liếc nhìn hai người, cả hai đều ngồi ngoan ngoãn trên giường, làm Mạc Hàn cảm thấy giống như hai tên này qua nhà người yêu nhưng lại có phụ huynh.
Không ai nói tiếng nào, khúm núm mà ngồi yên chỗ của mình.
Mạc Hàn đi ra với hai tay không thì lên tiếng.
- Nhà tôi không còn gì để uống luôn, do mấy hôm nay tôi toàn ăn ngoài, nên không để ý đồ ăn trong nhà nữa.
Cậu ngồi trên chiếc ghế đã được thay nệm mới, xoay mặt về phía hai người.
Bình thường không có ai tới nhà cậu, ngoài Tử Ân nhưng nếu tên đó có qua, cũng đem theo đồ ăn, Mạc Hàn không cần mua gì.
Dương Phong nhìn Tần Mạc mà nhếch mép.
- Không sao, dù vì đồ ăn cũng tự ngồi trước mặt chúng tôi rồi.