Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 15: Tiết Chế

Đột nhiên chân cậu như mất hết sức, liền dịnh chặt cạnh bàn.

Mạc Hàn rất muốn ngồi lên ghế, nhưng mà ghế đã dính hết tϊиɧ ɖϊ©h͙, hôm nay cậu cũng định thay nệm, nên sẽ đem cái nệm dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ này quăng đi.

Dương Phong và hắn vẫn không hề rời mắt khỏi cậu, nên thấy bất thường liền đi lại mà lên tiếng.

- Sao vậy ?.

Hắn tiến lên trước mà nắm lấy vai cậu, Dương Phong gom hết những sεメtoy Mạc Hàn vừa xài vào phòng tắm mà rửa.

Họng của cậu hơi khô, nên khó nhọc mà lên tiếng.

- Chân....chân đột nhiên lại nhũn ra.

Tần Mạc thấy trên bàn máy tính, có chai nước đang uống dở, mở ra đưa cho Mạc Hàn.

- Do hôm qua với bữa nay em ra nhiều quá thôi, nên mất sức.

Cậu nhận lấy chai nước mà uống cạn, bụng dưới hơi co thắt, mỗi lần Mạc Hàn ra quá 3 lần bụng dưới co thắt dữ dội, cảm giác thật sự rất lạ.

Hôm qua do say mê quá, nên không hề cảm thấy gì.

Hắn thấy sắc mặt cậu tệ hơn lúc nãy, giọng lo lắng mà hỏi han.

- Sắc mặt tệ quá, bệnh rồi sao ?.

Nói xong liền đưa tay mà nâng mặt Mạc Hàn lên, hai ánh mắt liền nhìn vào nhau, cậu liền né sang chỗ khác mà lắc đầu lia lịa.

- Không...không do bụng dưới của tôi, co thắt dữ quá nên...nên.

Mỗi lần gặp một trong hai người, cậu lại nói lắp một cách bản thân còn không lý giải được.

Nhưng Tần Mạc lại xem đó là một sự dễ thương đặc biệt riêng cậu mới có, nên không hề để ý.

- Co thắt sao ?, Tôi đưa em đi bệnh viện khám.

Dương Phong đem tất cả sεメtoy ra, nghe hắn nói thì liền lên tiếng.

- Mạc Hàn bị bệnh sao ?.

Cậu định lên tiếng, nhưng bị Tần Mạc cướp lời.

- Em ấy bị co thắt bụng dưới, dọn dẹp xong thì đưa em ấy đi bệnh viện thôi.

Hắn cũng gật đầu đồng tình với Tần Mạc.

Mạc Hàn định lên tiếng thì bị Tần Mạc đẩy vào phòng tắm.

- Em tắm đi, tôi sẽ lấy đồ cho em.

Bây giờ cậu mới để ý đến cơ thể của mình, tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính rất nhiều, vì là áo trắng nên ướt có thể thấy bên trong có gì.

Mạc Hàn chuyển sự chú ý sang cơ thể mình, nên liền đóng sầm cửa lại.

Nhà có thêm hai người, nên thấy hơi chật.

Dương Phong mở tủ quần áo của cậu ra, liền nhìn một lượt.

Bộ nào cũng kiểu hơi giống nhau, đa số đồ toàn là màu trắng, những màu khác rất ít.

Tần Mạc thấy hắn thẩn thờ đứng nhìn tủ đồ, liền đi lại mà lên tiếng.

- Sao vậy...

Hắn nhìn vào cũng sựng lại nuốt câu hỏi vào bụng, mà nói câu khác.

- Công nhận Mạc Hàn hợp với đồ trắng thật.

Dương Phong lựa đại một bộ kiểu dáng giống với bộ đồ lúc nãy cậu mặc, để ở trước cửa phòng tắm thì liền gõ gõ.

- Đồ của em tôi để ở đây.

Mạc Hàn chỉ ậm ừ vài tiếng rồi thôi.

Lúc cậu đi ra, thì thấy những chỗ lúc nãy được dọn dẹp rất sạch sẽ, nệm ghế cũng được thay cái mới.

Tóc lau lau tóc, thì lên tiếng.

- Tự...tự nhiên hai người lại dọn dùng, thật sự cảm ơn.

Ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng trong lòng lại muốn kiếm một cái lỗ rút vào đó cho rồi.

Hai người nhìn cậu không nói gì, Dương Phong cắm máy sấy thì kéo Mạc Hàn lại.

Trong mắt của cả hai, cậu không khác gì một đứa con trai cần người bố chăm sóc, nhưng bố này lại là bố đường, vừa chăm sóc vừa bao nuôi.

Lại còn làʍ t̠ìиɦ đến cạn kiệt sức lực của con trai mình.

Mạc Hàn thì lại ngoan ngoãn ngồi im, không dám thở mạnh.

Lúc cả ba đi ra xe trời cũng tối, đồng hồ ở toà nhà lớn đối diện đã chỉ định điểm gần 9 giờ 30.

Bên ngoài người tài xế vẫn đang ngồi trong xe đợi đã gần 1 tiếng.

Vẫn chỗ ngồi cũ, cả hai vẫn cho cậu ngồi giữa, xe hướng tới bệnh viện mà chạy thẳng.

Mạc Hàn không hề muốn đi, nhưng cả hai tên đàn ông này lại nói con trai bị như thế thật sự rất nguy hiểm.

Nguy hiểm hay không thì chỉ cần cậu đi một mình là được, cần chi hai tên này đi theo làm gì ?.

Đó là lời nói trong lòng, ai lại dám đem ra nói, chỉ cần nhìn hai khuôn mặt này cũng khiến người khác bất an rồi.

Cậu mệt nhoài dựa vào vai Dương Phong, tay thì lại bị Màn Hàn nắm.

Mạc Hàn lại cảm thấy, bản thân như bắt cá hai tay, mà hai con cá này lại là bạn thân của nhau.

Lúc tới bệnh viện, ở phía trước như có người đợi sẵn.

Lúc xuống xe tay thì bị cả hai người nắm, như đề phòng cậu chạy đi mất.

Người bác sĩ thấy hắn và Tần Mạc thì liền đi ra mà chào hỏi.

- Tôi nghe tin hai ngài qua đây, thì liền ra đón...ngài bị bệnh sao ?.

Nói xong liền nhìn Tần Mạc, nhưng hắn lại lắc đầu.

- Không, là em ấy.

Nói xong liền chỉ chỉ vào Mạc Hàn ở giữa, cảm giác này lại rất khó chịu hơn lúc ngồi trong xe nhiều.

Người đàn ông đó chuyển sự chú ý tới cậu, miệng không ngừng nịnh nọt.

Cậu cũng lịch sự mà nói vào câu.

Mạc Hàn không biết tại sao hai tên này lại đi theo vào phòng khám làm gì ?, ngồi bên ngoài không phải khoẻ hơn sao.

Bác sĩ cũng không lên tiếng đuổi ra, mà còn như chào đón nồng nhiệt hơn bình thường.

Cậu nằm trên giường kéo áo lên cho bác sĩ ấn ấn vào bụng dưới.

Hai kẻ đi theo kia thì ngồi ở hai bên, Mạc Hàn thật sự rất mắc cười vì nhìn giống như cậu chủ đi khám bệnh, còn có hai tên vệ sĩ đi theo bảo vệ.

Nhưng lại không dám, lâu lâu thì lại giả vờ ho, để đỡ mắc cười.

Bác sĩ khám xong thì liền lên tiếng, giọng cảm thán.

- Cậu ấy không bị sao nên xin cả hai ngài đừng lo lắng chỉ là....

Bác sĩ suy nghĩ một hồi thì lên tiếng.

- Chuyện quan hệ, xin hãy tiết chế một chút, có hai nguyên nhân gây ra co thắt bụng dưới...càng quan hệ quá lâu thì sẽ bị co thắt còn nguyên nhân thứ hai...do chủ nhân cơ thể ra quá nhiều trong một ngày, cơ thể chưa sản sinh đủ tϊиɧ ɖϊ©h͙.

- Tôi sẽ kê thuốc bổ cho cậu.

Hai người ngồi hai bên, vẻ mặt căng thẳng mà lắng nghe.

Mạc Hàn thật sự muốn độn thổ cho rồi, bắn ra nhiều tới mức bác sĩ còn kêu tiết chế lại, thật sự xấu hổ quá đi.

Cậu không có can đảm nhìn lên bác sĩ, mà gục đầu xuống.