3...2...1.
Máy bắt đầu điếm ngược, tới số 1 thì liền phát trực tiếp, tuy vừa phát nhưng rất nhiều người vào xem, cứ thế chưa tròn 5 phút đã lên tới, 900 người xem.
Cậu cũng là tiểu thịt tươi vừa mới nổi, nên cũng không ít những chàng trai thèm muốn cơ thể, không ít người có ý muốn chiếm Mạc Hàn làm của riêng, nhưng không được nên đành ngậm ngùi mà xem video của cậu, bản thân tự an ủi.
- Xin chào mọi người, hôm qua mình có công việc nên thất hứa mất rồi, hôm nay mình sẽ xin lỗi bằng cách làm theo yêu cầu đó nha.
Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo trắng, bình thường sẽ cởi ra hết, nhưng hôm qua vừa mây mưa kịch liệt, đến bây giờ đầu ti vẫn còn sưng đỏ.
" Ting...ting..".
Tiếng mọi người cho tiền rất nhiều, hết tiếng này tới tiếng khác chen chút lẫn nhau, như đang đợi cậu chú ý tới.
Mạc Hàn lịch sự mà cảm ơn hết tất cả người đã donate tiền cho mình.
Cậu đang không biết hôm nay phải bù kiểu gì, những đồ chơi hôm qua vừa mua đã kịp lấy lại đâu, nếu ai hỏi thì không biết phải trả lời như thế nào.
Chẳng lẽ phải nói " Xin lỗi nha, hôm qua mình ngủ với hai chàng trai xong rồi để quên mất chỗ họ ?."
Điên hay sao mà lại dám nói như vậy chứ, da mặt Mạc Hàn không dày, ngược lại rất mỏng.
Không dám nói ra những câu thiếu liêm sỉ.
Chỉ cần nghe những tiếng " ting..ting " của những kẻ donate tiền cho cậu, thì vật phía dưới đã cứng lên mấy phần.
Mạc Hàn từng nghĩ sẽ có lúc bản thân làʍ t̠ìиɦ trên chiếc giường đầy tiền, nghĩ tới thôi cũng khiến bản thân muốn bắn ra.
Cậu lướt thanh bình luận, mà đọc.
- Hôm nay cậu làm phía trước như hôm kia sao ?.
Mạc Hàn rất ít khi làm lỗ nhỏ ở phía sau, nếu tính số lần thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cậu đọc bình luận cho mọi người nghe, thì lên tiếng mà trả lời lại.
- Do mình thất hứa trước, nên là làm ở phía sau hay phía trước là do mọi người chọn đó a~.
Trên đây không ai biết mặt ai, nên Mạc Hàn thoải mái bộc lộ con người của mình, không ai ghét bỏ ngược lại còn thích thú.
Những bình luận cứ đua nhau hiện ra.
- Cả Hai.
- Cậu làm cả hai đi.
- Ai muốn Jani làm cả hai như tôi không ?.
Làm streamer thì phải nghe theo số đông.
Mạc Hàn nhìn màn hình máy tính thì lên tiếng.
- Hôm qua tôi có mua đồ để mang cho mọi người xem, nhưng lại để đâu quên mất rồi, nên hôm nay donate tiền cho tớ nhiều, tuần sau tớ sẽ thưởng cho đó.
Giọng nói thêm chút ý cười, làm cho không ai từ chối được.
Đột nhiên Mạc Hàn thấy một tên người vào xem, tim cứ như nhảy ra ngoài.
" Dương Phong đang xem buổi phát trực tiếp của bạn ".
Không chỉ có mỗi Mạc Hàn thấy nhốn nháo, những người đang xem thấy thì cũng bất ngờ không ít.
Vì ai cũng biết tiểu thịt tươi được mình yêu thích, sắp rơi vào tay Dương Phong.
- " Cái túi mở ra xem đi ".
Mạc Hàn đọc được bình luận của hắn, thì liền liếc nhìn cái túi lúc nãy đang nằm một góc đằng kia.
Cậu liền đứng dậy mà đem cái túi lại, xem trong đó có gì.
Lúc đầu Mạc Hàn không hề nghĩ trong đây sẽ có những thứ mình cần, chỉ nghĩ là đồ ăn mua thêm phần mang về cứ thế mà nhận cho xong chuyện.
Nhưng không ngờ bên trong lại có rất nhiều loại sεメtoy lớn nhỏ, cái đuôi hôm qua cậu mua cũng nằm trong đây, còn thêm mấy cái như cốc thủ da^ʍ.
Mặt Màn Hàn đỏ bừng, cũng hên là không có camera nên cũng không ai thấy.
yết hầu của cậu di chuyển lên xuống, Mạc Hàn lấy ly nước uống cạn một hơi thì thở hắt ra.
- Bình tĩnh nào Mạc Hàn.
Nói xong liền lấy hai tay vỗ vỗ lên mặt, cậu lấy ra một chiếc đuôi thỏ mà nhét vào trong hậu huyệt của mình.
Đem tất cả những đồ trong túi lại đặt trên bàn máy tính.
Mạc Hàn xoay mông hướng về phía camera mà lên tiếng.
- Xin lỗi vì đợi mọi người đợi lâu, tại vì tớ phải gắn cái này vào, cái này là của một fan tặng, tớ thích lắm cảm ơn nha.
Cậu cố tình nói giọng và xử lí tự nhiên nhất có thể, Mạc Hàn không hề muốn bản thân nằm trong cuộc trò chuyện và bàn tán của mọi người.
Mọi người lúc này không xoay quanh sự tập trung Dương Phong, sự tập trung bắt đầu đặt trên cái đuôi mèo đang cắm vào hậu huyệt kia.
Cậu lắc lắc mông như mời gọi, với tay mà lấy một cái sεメtoy màu đen, đặt xuống ghế.
Nhiều người nhìn như thế này Mạc Hàn cảm thấy rất hưng phấn, như quên mất người tên là Dương Phong đang xem, cứ thế bộc lộ bản chất như thường ngày.
Cậu liền lấy đuôi mèo ra hậu huyệt đã ướt đẫm, lấy gei bôi trơn đổ lên chiếc sεメtoy, từ từ mà ngồi xuống.
- A...ưʍ..cái này...to với tớ quá.
Nếu so cái sεメtoy cỡ vừa này với của Tần Mạc với Dương Phong, thì cũng không bằng một góc, nuốt dươиɠ ѵậŧ thật mà còn lớn thì dễ.
Còn đồ bằng silicon này lại khó đến kì lạ.
Cậu ngồi xuống tới tận góc, thuận thế mà nhún lên xuống, tay kia thì cầm một chiếc cốc thủ da^ʍ mà đưa vào dươиɠ ѵậŧ của mình.
Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai nơi Mạc Hàn như sắp chịu không nổi, nhưng vẫn kiềm lại mà tiếp tục.
- Sướ....sướиɠ quá...chết mất...ưʍ.
Tiếng rêи ɾỉ không ngừng phát ra từ miệng của cậu, càng nghe càng khiến người khác không nhịn được mà muốn bắn ra.
Mạc Hàn live gần 2 tiếng, làm hết trò này đến trò khác theo ý của những người đã donate tiền, ra cũng không biết bao nhiêu lần, trên áo cũng ướt vì mồ hôi, pha lẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Cậu cảm thấy bản thân như đã chạm đến giới hạn, thì liền tạm biệt mọi người rồi tắt live.
" Cốc...cốc ".
Đột nhiên có người gõ cửa, làm cậu giật bắn lên, với một người còn trong dư âm của cơn sướиɠ thì rất dễ giật mình dù là tiếng động nhỏ.
Cậu đi lại phía cửa mà mở, nhưng chỉ ló đầu ra, cơ thể ướt đẫm vẫn núp sau cánh cửa.
- Có chuyện gì thế....
Hai người đứng trước Mạc Hàn.
Là Dương Phong và Tần Mạc, cậu trợn to mắt mà mở miệng.
- Hai...hai người lại để quên gì sao ?.
Mạc Hàn biết lúc nãy xem buổi phát trực tiếp của mình, còn Tần Mạc thì chắc chắn là có xem chung rồi.
Tần Mạc đột nhiên đẩy cửa đi vào, hai người cứ thế bước vào mà đóng cửa lại.
- Chưa kịp dọn dẹp gì luôn nè.
Lần này không phải mặt nữa mà cơ thể cậu cũng theo đó mà ửng đỏ, hai tay kéo áo che vật nhỏ đang xịu lơ lại.
- Hai...hai người sao lại tới đây...để tôi dọn dẹp lại đã.
Nói xong liền chạy lại mà chùi chùi những vệt tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính lên bàn, như quên mất bản thân cũng dính không ít.