Tuy cậu rất thích đồ ăn, nhưng lần này đồ ăn lại khó nuốt trôi, nhưng lại rất ngon.
Mạc Hàn khóc thầm trong lòng, thật sự cậu muốn ăn nhanh để đi về quá, nhưng ăn nhanh thì khiến hai người này chú ý hơn thôi.
Bản thân đang cố tạo ít sự chú ý thì càng tốt, cậu từng muốn có nhiều người theo đuổi mình, nhưng kiểu này thì sợ quá.
Hai người gắp rất nhiều đồ ăn cho Mạc Hàn, chén cũng đầy ấp thức ăn.
- Tôi....tôi ăn không nhiều
Với tất cả mọi người thì đều hoà đồng, không hề nhút nhát vậy mà đi với hai người, Mạc Hàn liền nhút nhát thấy rõ còn rất hay nói lắp.
Dương Phong và Tần Mạc như không nghe thấy, mà vẫn tiếp tục gắp cho cậu.
Đồ ăn ngon thì ngon thật, nhưng kiểu này thấy bất an quá.
Mạc Hàn ăn rất nhanh, để được về nhà, hôm nay cả cơ thể cậu đều mệt nhoài, rất muốn nằm xuống để ngủ.
Cả ba ăn xong thì liền tính tiền ra khỏi nhà hàng, bên ngoài xe đợi sẵn.
Vẫn vị trí phía sau, hai người ngồi ở hai bên còn cậu ngồi ở giữa.
Xe chạy về hướng lúc nãy, tới dưới chung cư cậu mới thở nhẹ nhõm.
Nhưng cả hai người đều không mở cửa đi xuống, Mạc Hàn mới lên tiếng.
- Tới...tới nhà tôi rồi.
Dương Phong nâng càm cậu lên, đặt môi nhẹ nhàng.
- Hôn tạm biệt.
Tần Mạc ngồi bên cạnh thấy thì cũng làm theo, tiện tay với ra phía ghế trước mà được một túi gì đó cho cậu.
Hắn và Dương Phong cùng đi xuống, không khác gì hai vệ sĩ đang bảo vệ báo vật của mình.
Mạc Hàn cảm ơn vì bữa ăn xong thì chào tạm biệt, liền chạy lên nhà của mình.
Hai cái hôn khiến cậu muốn mềm nhũn cả người.
- Nguy hiểm quá, hôn lâu xíu nữa chắc cương lên mất.
Mạc Hàn cảm thấy kỹ năng hôn của cả hai người, thật sự rất điêu luyện hay do bản thân chưa từng thử qua nên mới cảm thấy như vậy ?.
Chính cậu cũng không rõ, cậu cho tay vào cặp tìm chìa khoá mà mở cửa.
Bên trong rất gọn ràng, tuy không gian không nhỏ nhưng cũng không rộng là bao, có thể đủ cho một người ở, thêm một người nữa thì rất chật.
Mạc Hàn đặt cái túi lúc nãy Tần Mạc đưa sang một bên, tuy không biết cái đó là gì nhưng xem sau vậy, bây giờ cậu muốn đi tắm, xong thì sẽ làm một giấc tới lúc dậy live.
Lúc tắm bước ra, trên người cậu còn ẩm hơi nước, cơ thể lại rất thơm mùi sữa tắm.
Hai tay cầm khăn mà lau lau tóc, Mạc Hàn mặc trên mình bộ đồ ở nhà, cả bộ màu trắng.
Càng nhìn càng thấy cậu thuần khiết, như chưa nhiễm bụi trần.
Cậu ngồi lên bàn máy tính, chuyển video từ điện thoại sang, gõ gõ vài dòng chữ thì liền đăng lên.
Tuy đăng mới được vài phút nhưng lại rất nhiều bình luận và người like.
- " Hôm nay Jani live bù đi, chúng tôi không giận ".
- " Nhìn cái cơ thể đi, phải chi tôi hẹn hò với em ấy ".
Những bình luận dâʍ ɭσạи cũng không hề thiếu, vì đây là một web sεメ gay nên không thể trách được.
" Dương Phong đã tim video của Jani ".
Mạc Hàn đang đọc bình luận, liền thấy thông báo liền giật bắn mà tắt trang web.
Nếu mọi người biết Dương Phong tài khoản này để ý ai thì chắc chắn sẽ là tin hot cho mọi người mất, cậu cũng không dám nghĩ sẽ hot như thế nào nữa.
Mạc Hàn đi ra phía ban công, tưới những cái cây mà mình đã trồng, tuy cậu không thích hoa lá cho lắm nhưng ít nhất cũng phải trồng cho có không khí của người sống.
Cậu liền nhớ ra gì đó, mà nhìn ra phía xa xa căn chung cư cao cấp đối diện mình, là căn của Dương Phong và Tần Mạc.
Thấy không ai thì liền thở phào, từ lúc ngồi trên máy tính cậu cứ có cảm giác ai đó đang nhìn.
Ở phía toà đối diện, Tần Mạc và Dương Phong đang ngồi trên sofa phòng khách nhìn ra phía cậu.
Mạc Hàn không hề biết cửa kính này chỉ nhìn được một chiều, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì, chỉ có bên trong nhìn ra mới thấy được.
- Chuyện lão già đó cậu tính tới đâu rồi ?.
- Cậu thấy tôi nên xử lý như thế nào ?, Mới là ổn thoả.
Hai người nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía căn chung cư của Mạc Hàn, khoảng cách hai khu không quá xa, có thể nhìn thấy người bên kia cũng khác rõ nhưng không thể nghe đang nói gì.
Cậu mặc một bộ đồ trắng, đứng ngược lại với ánh nắng chiều, càng thấy sâu bên trong lớp quần áo có gì.
Tần Mạc xoa xoa càm.
- Cứ theo ý cậu mà làm đi, nhưng tập đoàn chính thì không dễ xơi chút nào.
Nói xong thì liền nằm phịch xuống sofa, biếng nhát mà vương vai.
Dương Phong rất lười để ý tên này, nên chỉ tập trung vào chuyện chính.
- Nếu muốn nắm chắc phần thắng, phải đánh sập hết tất cả công ty con, nhưng mất kha khá thời gian.
Cả hắn và Dương Phong ai cũng muốn làm nhanh nhưng có hiệu quả, không ai có đủ kiên nhẫn để bỏ kha khá thời gian chỉ để đánh sập mấy cái công ty nhỏ.
Nhưng nếu muốn đánh thẳng vào trụ sở chính, phần thắng chỉ nắm trong tay 50.
Bên Mạc Hàn cứ nằm lăn qua lại trên giường, tuy bây giờ mới chiều nhưng cậu buồn ngủ nhưng lại không ngủ được.
Ở ngoài đường thì muốn nhắm mắt nằm xuống ngủ, còn về nhà thì buồn ngủ lại không ngủ được.
Hôm nay chắc cậu phải live sớm một chút, rồi kết thúc sớm để đi ngủ.
Khi ngồi vào bàn thì chợt nhớ ra gì đó, liền lấy điện thoại mở đoạn chat của Tử Ân mà xem.
- " Khi nào rảnh, gọi lại cho tớ ".
- " tớ chuẩn bị live, khi nào xong tớ sẽ điện cho cậu ".
Gõ gõ vài chữ liền gửi đi, bên kia rất nhanh đã xem nhưng không rep lại.
Mạc Hàn cũng không để ý mà đặt điện thoại xuống bên cạnh, chỉnh lại góc máy quay sao cho không thấy mặt mình, chỉ thấy nữa thân dưới.
Liền di chuyển chuột đến chữ bắt đầu live.