Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 17: Bao Nuôi

Cậu nghe xong liền sựng lại vài giây mới hiểu được, chưa bao giờ trong lòng Mạc Hàn cảm thấy sai lầm như lúc này, không khác gì dẫn cả hai con sói đói vào nhà.

- Tôi...tôi sao ?.

Dương Phong nhún vai, đưa tay mà kéo cậu ngồi lên đùi, hắn ngồi bên cạnh cũng kéo gần khoảng cách mà ngồi gần lại hơn.

Tay luồn vào áo như trêu đùa đầu ti của cậu, môi lại bị môi của Dương Phong phủ lên.

- Ưʍ...

Mạc Hàn không biết mình sẽ bị tấn công bất ngờ, nhưng nếu chống cự thì cũng không làm được gì hai tên này.

Cậu còn say đắm trong nụ hồn, với những cái chạm vào ngực sướиɠ đến tê người, hai người thả cậu xuống giường.

Mạc Hàn như không chống cự, tay kia ghì chặt đầu hắn đang liếʍ láp ti mình, ở phía trên Dương Phong càng hôn sâu hơn như không có dấu hiệu ngừng lại.

- A...ưʍ.

Cậu ngân lên một tiếng vì bị Tần Mạc cắn, nhưng lại bị đôi môi phía trên chặn lại.

Lúc hắn rời môi, Mạc Hàn như nhớ gì đó mà lên tiếng, đẩy đầu Tần Mạc ra theo.

- Bác...bác sĩ nói tôi...phải tiết chế.

Giọng nói hơi đứt khoảng, vì thở dốc.

Cả hai người như không nghe thấy, tay vẫn hết sờ soạng ở trên thì lại sờ ở dưới.

Lúc Tần Mạc thấy mặt cậu căng thẳng thì liền phì cười, chôn mặt vào cổ cậu mà hít hơi thật sâu, như muốn đem hết mùi thơm mà khắc ghi vào trong lòng.

- Không sao, tôi hỏi bác sĩ rồi chỉ cần làm xong em uống thuốc là được.

Mạc Hàn nghe xong thì nữa tin nữa ngờ nhìn Dương Phong, như chờ đợi câu trả lời, nhưng lại quên mất hắn cũng ở ngoài xe với mình, không ở trong đó với Tần Mạc.

Nhưng thấy cậu nhìn thì vẫn gật đầu như thật, khuôn mặt hiện lên vẻ tự nhiên không một chút ngượng ngùng nào.

- Tại sao ?.

Những câu này đã ở trong lòng cậu, từ hôm đầu gặp rồi ngủ với nhau rồi.

Tần Mạc nghe xong cũng khom người dậy, nhìn Mạc Hàn với vẻ khó hiểu.

- Ý em là gì.

Dương Phong lên tiếng nói.

Cậu vẫn giữ nguyên vị trí nằm ở của mình, áo vẫn bị kéo lên chưa được kéo xuống, nhưng lại không quan tâm tới mà nhìn cả hai người.

- Tại sao lại cho tôi tiền, lại còn ngủ với tôi, cả hai anh cho tiền phí làʍ t̠ìиɦ sao ?.

Mạc Hàn dứt tiếng, cả căn nhà chìm vào im lặng nghe cả tiếng nước róc rách từ vòi nước chưa được khoá chặt, từ trong nhà bếp.

Bản thân Mạc Hàn chưa từng nghĩ sẽ có tình cảm hay tình yêu từ ai, trong suy nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ.

Nhưng lại cũng chưa từng nghĩ, bản thân lại được người khác cho tiền để ngủ cùng, đúng là bản chất bên trong cậu là người rất mê tiền, có thể nói làm tất cả vì tiền, nhưng bán thân thì lại là chuyện khác.

Vì Mạc Hàn đơn giản là nghĩ, chuyện da thịt trần chạm nhau, là chuyện nên làm nhiều hay ít với người yêu, cảm xúc dạt dào thì chắc chắn sẽ khác với tình một đêm không có bất kì cảm xúc nào, ngoài ham muốn cơ thể đối phương.

Tần Mạc đột nhiên lên tiếng nhìn người bên cạnh.

- Tôi tưởng cậu nói với em ấy rồi ?.

Dương Phong không vội giải thích mà nhìn người con trai đang nằm.

- Tôi xin lỗi, vì khiến em hiểu lầm lại không nói rõ ràng ngay từ đầu.

Từ khi hắn gặp cậu, tâm trí đều đặt trên người của chàng trai bé nhỏ này.

- Chúng tôi muốn bao nuôi em, tiền hay địa vị ở trong xã hội tất cả đều có thể cho em, nhiều hơn những gì em mong muốn.

Mạc Hàn nghe xong, hết nhìn Tần Mạc đến nhìn Dương Phong.

Trong lòng đột nhiên rối bời, không phải từ đầu ý cậu cũng muốn Dương Phong chú ý tới mà tài trợ tiền sao.

Tần Mạc thấy cậu không lên tiếng, ánh mắt hoang mang thì liền lên giọng trấn an.

- Tôi và cả hắn có tiền nhiều hơn em nghĩ, đừng sợ sẽ bào hết tiền của chúng tôi.

Phía dưới của cậu trướng đến phát đau, nên gạt bỏ chuyện đó qua một bên mà lên tiếng.

- Bây giờ ở phía dưới đau quá.

Hai người biết không nên vội vàng cũng bỏ qua những chuyện lúc nãy nói, tập trung vào chuyện chính.

Tần Mạc nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, lưỡi từ từ mà luồn vào trong, người còn lại cũng phối hợp mà hôn lại.

Hắn ở dưới xoa xoa chiếc bụng phẳng lì không dư một chút mỡ thừa nào, liền đưa môi xuống mà hôn, quần của cậu không được cởi ra hết.

Kéo tới chỉ đủ để giải phóng dươиɠ ѵậŧ, đang cương cứng thì liền ngừng lại, chiếc đùi trắng nõn được ẩn dưới lớp quần trắng.

Dương Phong tuốt lên xuống, miệng không ngừng chăm sóc cho phía dưới cho Mạc Hàn.

Phía trên Tần Mạc hết liếʍ mυ'ŧ bên ngực này thì lại tới bên khác.

- Ưʍ...tôi sắp.

Mạc Hàn thấy làm trong lúc tỉnh táo khác với hôm qua rất nhiều, hai người đàn ông phía dưới cũng dịu dàng rất nhiều so với hôm qua.

Hôm qua cậu tưởng chừng bản thân, chỉ cổ máy phát tiết của cả hai người.

Dương Phong nghe cậu nói, liền mυ'ŧ mạnh hơn, tay cũng lên xuống không ngừng.

Tần Mạc đột nhiên dùng răng mà cắn vào đầu ngực.

- A...tôi ra..ưm

Mạc Hàn lấy tay đẩy người phía dưới ra, nhưng sức lực nhỏ thì không làm được gì, liền bắn hết vào trong miệng hắn.

" Tít...tít ".

Cửa phòng của cậu, đột nhiên bị mở toang ra.

_____

Cmt của mọi người là động lực cho tui ra chương mới nhanh đó, nên đừng ngại cmt nha