Mạc Hàn bị hắn đánh bắt ngờ thì liền run lên, không chịu nổi mà liền bắn ra.
Chiều nay cậu còn có tiết học, nếu cứ như vậy chắc chắn bản thân sẽ chết vì làʍ t̠ìиɦ quá sức.
Tần Mạc thấy cái đánh của mình khiến người trước mặt hưng phấn hơn thì liền nhếch mép.
- Phải nói em dâʍ đãиɠ hay cái cơ thể này dâʍ đãиɠ nhỉ?.
Tất nhiên có kêu như thế nào thì cậu cũng không nhận, ai lại đi nhận cái tên nghe kì cục đến như vậy.
Mạc Hàn liền đưa tay ra sau lưng, mà đẩy đẩy hắn ra.
- Đừng, chiều nay tôi còn có tiết học....
Vừa mới nhập học nên cậu không muốn phải nghỉ, năm nay Mạc Hàn cũng đã nhất quyết phải lấy được học bổng, để năm sau có thể miễn tiền học phí.
Cậu không biết bản thân có thể làm streamer tới bao giờ, nhưng không phải ai cũng có thể nổi tiếng và tiền cứ chảy đến ào ào hoài như vậy.
Tần Mạc nắm lấy tay của cậu, vẫn tiếp tục cọ xát.
- Em chỉ cần nghỉ hôm nay là được mà.
Mạc Hàn nghe xong thì liền lắc đầu.
-Ưʍ...năm nay tôi phải lấy được học bổng nên làm...ơn.
Hắn nghe vậy thì liền dừng động tác lại.
- Em đang thiếu tiền sao ?.
Đúng vậy, ở đây những người muốn có học bổng thì người khác cho là đang thiếu tiền hay rất nhiều lý do, vì không ai đang rảnh mà lại phải cắm đầu vào học để lấy cái học bổng miễn tiền học cho năm sau hết.
- Không phải đang thiếu, mà sau này sẽ thiếu.
Mạc Hàn trả lời thẳng thắn, không chút đắn đo nào.
Không biết tại sao Tần Mạc lại không ghì tay cậu lại nữa, ngược lại còn buông lỏng ra.
Mạc Hàn cũng thuận lợi mà ngồi dậy, tay thì cầm lấy cự vật ấm nóng, nổi rất nhiều gân xanh mà đưa vào miệng.
Nhưng cự vật này quá to so với miệng cậu rồi, nên chỉ cho vào vừa được phần đầu.
- Oi ư ần ày ôi...( coi như lần này tôi )
Miệng thì bị lấp đầy bởi dươиɠ ѵậŧ to bự nhưng cậu vẫn cố nói chuyện.
Tuy Tần Mạc hơi bất ngờ nhưng lại rất hài lòng, khuôn miệng ấm nóng chỉ cần người khác đưa vào thì không hề muốn rút ra.
- Đang bú thì đừng nói chuyện.
Tần Mạc là người nói thẳng những từ ngữ thô thiển, vì hắn cho là khi đang làʍ t̠ìиɦ nói thẳng ra thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn so với nói giảm nói tránh rất nhiều.
Mạc Hàn khi làm như vậy thì chỉ mong cho người này ra rồi bớt hành hạ mình, nếu ra nữa chắc chắn cậu sẽ chết mất.
Nên đây là cách nhanh nhất rồi.
Rất nhanh Tần Mạc liền ấn đầu cậu xuống gần tới tận gốc, tự hông mà đẩy sâu thêm vào.
Cứ thế mà bắn thẳng vào, bị bắn tới tận nơi sâu như vậy ngoài cách nuốt vào thì không còn cách nào khác.
Tuy hôm qua hắn đã ra mấy lần nhưng bây giờ những dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt màu trắng, nhiều tới mức cậu không thể nuốt hết được mà chảy ra thì khoé miệng của Mạc Hàn.
- Khụ....khụ...khụ.
Lúc nuốt xuống thì liền bị sộc lên mũi mùi đặc trưng của phái nam, nhiều người nói tuỳ theo chế độ ăn uống mà mùi vị cũng khác nhau.
Nhưng cậu lại thấy Tần Mạc và Dương Phong mùi vị rất giống nhau.
Hắn thấy cậu ho bán sống bán chết, liền rút cự vật của mình ra mà vỗ vỗ vào lưng cho cậu.
- Em không sao chứ ?.
Mạc Hàn bây giờ rất muốn thốt những từ chửi thề ra khỏi bụng, nhưng lại cắn răng mà nuốt xuống.
- Tôi không sao.
Khuôn mặt thì nở nụ cười xã giao.
Nhưng tất nhiên là không thể qua mặt được Tần Mạc, thấy cậu như vậy càng khiến hắn muốn chiếm đoạt nhiều hơn.
- Thay đồ đi, tôi sẽ đưa em tới trường.
Mạc Hàn chỉ mong nhanh nhanh thoát khỏi ngôi nhà và cả hai người con trai này càng nhanh bao nhiêu thì càng tốt.
Nhưng cậu không từ chối để cho hắn trở tới trường, ít ra thì đỡ phải tốn tiền đi xe buýt, lời như vậy thì có ngu mới không chịu