Tần Mạc biết anh và chủ tịch tập đoàn ons không thân thiết hay ưa gì nhau, vì 5 năm trước ông ta đạp nhà họ Dương xuống tận đáy vực.
Còn cắt đứt hết đường sống của cả gia đình Dương Phong, vì thù.
Vì mẹ của anh cưới ba của Dương Phong chứ không hề cưới lão già ấy, vì biết ông ta có bao nhiêu xấu xa và thủ đoạn.
Không từ một thủ đoạn nào, ba anh và mẹ cũng bị hại mà chết trong sự nhục nhã.
Từ một công ty nhỏ sắp phá sản, Dương Phong đã mất 2 năm ngắn ngủi xây dựng một công ty danh tiếng vang vọng khắp nơi.
Không có người nào làm ăn mà không biết tới anh, người được mệnh danh là người đàn ông thành công nhỏ tuổi nhất.
Tần Mạc thở dài thì lên tiếng.
- Tôi chỉ khuyên cậu một câu, đừng để lão ấy biết điểm yếu của cậu...Bao năm nay cậu chưa từng xuất hiện điểm yếu, lần này tôi mong đừng ngoại lệ.
Dương Phong biết ý hắn là gì, hiểu rất rõ là đằng khác.
Nhưng lần này anh không hề chắc, cuộc sống của mỗi người vẫn sẽ có ngoại lệ.
Nhưng Dương Phong không hề mong ngoại lệ lại xuất hiện trong những tình huống như thế này, nếu không dù anh có cao cao tại thượng quyền thế như thế nào.
Thì cũng phải chọn 1 trong 2 tính mạng của người anh yêu.
- Tôi cũng rất mong ngoại lệ không xuất hiện ngay lúc này.
Dương Phong đưa mắt nhìn người trên giường, an tĩnh mà ngủ hơi thở đều đều, như không có gì để lo lắng.
Anh nhìn xong thì liền bước ra khỏi phòng mà đóng cửa lại.
Bên trong phòng bây giờ chỉ còn hai người, Tần Mạc không hề chắc chắn là khuyên người khác như vậy, còn mình lại làm trái ngược lại.
Hắn đưa môi đặt lên trán cậu.
- Em có nghĩ tôi và hắn có chung một điểm yếu không ?.
Tần Mạc chỉ tiện miệng mà hỏi, nếu người còn thức thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ mở miệng ra hỏi những câu như thế này.
Càng ít người biết thì càng bảo toàn được mạng của họ, nhưng đặc biệt nhất là người ở trước mặt hắn.
Tần Mạc cứ thề mà nằm xuống bên cạnh, ôm Mạc Hàn vào lòng như sợ cậu chạy mất.
Mạc Hàn ngủ không được bao lâu thì liền bị vật gì đó cọ xát giữa hai chân mà tỉnh dậy.
- Ưʍ...gì vậy.
Ở phía sau lưng cậu, có một hơi thở phả vào cổ mình, ấm nóng kèm theo du͙© vọиɠ.
- Dậy rồi sao ?, Em ngủ thêm đi.
Mạc Hàn vén chăn ra mà nhìn ở giữa hai chân mình, đúng như hắn đoán.
Ở giữa hay chân đang bị dươиɠ ѵậŧ to bự và cứng của Tần Mạc chà xát vào.
- Anh làm như vậy...sao tôi ngủ được chứ..
Bị dươиɠ ѵậŧ chà xát vào thì vật nhỏ của cậu cũng liền cương lên, cảm giác rất lạ cảm giác cậu chưa bao giờ trải qua.
Tần Mạc vẫn tiếp tục ra vào giữa hai chân cậu, tuy là không đưa vào trong chỉ chà xát giữa hai chân nhưng hắn vẫn cảm thấy rất hưng phấn.
- Do lúc em ngủ tôi thấy em cứng lên trước nên tôi chỉ định giúp em một chút.
- Nói dối...ưʍ.
Mạc Hàn không biết Dương Phong đang ở đâu, nhưng cậu rất sợ giống như hôm qua cả hai người có dươиɠ ѵậŧ khủng như vậy, chơi đến cậu không còn sức mà rêи ɾỉ, bây giờ cơ thể vẫn còn rất mệt cộng thêm lúc nãy còn làm một trận rất kịch liệt.
Tần Mạc nghe cậu nói vậy thì liền không hài lòng mà tét mông.
" Chát "
- Em là người dụ dỗ tôi trước bây giờ lại nói tôi nói dối, hư thật nha.
________
Mọi người hãy góp ý thêm cho mình nha, để có truyện hoàn chỉnh hơn nữa
mọi người chờ chap vào chủ nhật nha