Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 8: Dịu Dàng

Tần Mạc liền đi lại đẩy Dương Phong, tâm trí còn trong cơn sướиɠ lúc nãy ra, anh loạng choạng mà người dựa vào bồn rửa mặt.

Mạc Hàn chân không còn sức sắp ngã nhưng lại được hắn ôm lại.

- Lại đây với tôi.

Cả ba người đều ở trong cùng một phòng tắm, Mạc Hàn được hắn cho vào ngâm nước nóng để đỡ đau người.

Dương Phong thì đang tắm vòi sen đứng, anh biết bữa nay làm quá sức chịu đựng của cậu, nhưng đây là lần đầu tiên Dương Phong không tự kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân được.

Không khí trong căn phòng tắm rất khó chịu, ai cũng im lặng chỉ nghe mỗi tiếng nước chảy.

Rất nhanh Dương Phong tắm xong liền mặc chiếc áo choàng mới mà đi ra ngoài, bên trong chỉ còn hai người, nhưng không khí dễ chịu hơn mấy phần.

- Em có đau lắm không ?.

Tần Mạc nâng khuôn mặt nãy giờ đang cúi xuống của cậu, hai khuôn mặt đối nhau.

Nhìn thẳng mặt đối mặt với nhau, đột nhiên mặt câu liền đỏ lên.

- A....tôi...tôi không sao, chỉ hơi đau một chút.

Tần Mạc liền xoa đầu cậu, vẻ mặt hiện lên vẻ cưng chiều.

- Để tôi tắm cho em, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất.

Lần đầu tiên Mạc Hàn cảm giác bản thân sướиɠ đến không chịu nổi, muốn ngất là như thế nào.

Cảm giác như vẫn còn trong cơ thể cậu, như chưa tiêu tan hết.

Bị hắn chạm vào da thịt trực tiếp thì liền nhịn không được mà rên lên.

- Ưm

Tần Mạc liền dừng động tác lại.

- Rêи ɾỉ cái gì chứ ?, Tôi không nhịn nổi đâu.

Mạc Hàn không hề biết bản thân mình phát ra những tiếng rên gợi cảm như thế nào, nhưng do vì cơ thể đang rất nhạy cảm chứ cậu không hề muốn.

Vì một chút nữa còn phải tới trường và đi làm thêm, tối về còn phải live vì hôm qua đã thất hứa mất rồi.

- Cảm giác lạ lắm, mỗi lần anh chạm vào.

Tần Mạc không biết nói chuyện với khuôn mặt ửng đỏ và giọng nói vô tội như thế này, có phạm quy hay không ?.

Nếu có chắc chắn hắn sẽ nhốt cậu ở bên cạnh mãi mãi.

Hắn ôm trầm lấy cậu, như thay lời muốn nói gì đó, Mạc Hàn cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn ôm lại.

Rất nhanh hai người đi ra ngoài, Mạc Hàn đang ngủ thϊếp đi trên tay của hắn.

Dương Phong vẫn ở trong phòng, ngồi trước bàn máy tính nhập nhập gì đó.

Thấy hắn bế cậu đặt trên giường, mắt chỉ liếc một cái thì lên tiếng.

- Báo cáo đi.

- Công ty con của lão già đó đã bị tôi đánh sập rồi, tổn thất cũng không nhỏ gì đâu ngài Chủ Tịch.

Hai người làm cùng một công ty, Dương Phong là người nắm quyền hành lớn nhất, Chủ Tịch Tập Đoàn As và Tần Mạc là giám đốc cũng có thể gọi là cánh tay phải của anh.

Mở tiệm đồ chơi người lớn là vì nhất thời hứng thú, nó chỉ là công việc phụ nhưng lại bán đắt ngoài dự tính, nên hắn cứ để vậy mà kiếm thêm chút tiền lẻ mà xài.

Nhân viên ở đó toàn bộ là những chàng trai xinh đẹp, vừa nhìn vào đã động lòng người.

Dương Phong bình thường làm việc ở phòng kế bên, có hồ sơ và tất cả đầy đủ hơn đỡ phải đi tới đi lui để lấy.

Nhưng anh lại không hiểu sao, hôm nay lại muốn ở lại căn phòng này hơn là đi qua phòng khác.

Anh cất giọng lạnh lùng như không kém phần khí thế.

- Cậu có tin là bản thân sẽ đánh sập được công ty mẹ không ?.

Tần Mạc xoa xoa mấy cộng tóc của Mạc Hàn, lâu sau thì lên tiếng.

- Ai mà biết, nhưng tôi biết cậu không có hứng thú với công ty của lão già đó, chẳng phải cậu chỉ muốn cảnh cáo thôi sao ?.

Dương Phong nghe xong thì nhún vai.

- Đúng là muốn cảnh cáo, nhưng tôi nghĩ so với tính khí ông ta thì mất bao nhiêu đó thì có đáng là bao, suy nghĩ tới thôi thì tôi đã muốn lão thăng bại danh liệt.