Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 11: Lời Tỏ Tình

Mạc Hàn mặc lại bộ đồ hôm qua, nhưng đã được Dương Phong giặt sạch không còn bám mùi rượu lên, chỉ nghe được thoảng thoảng nước giặt đồ rất thơm.

Cậu muốn nói với Dương Phong rồi mới đi, nhưng lại nghe Tần Mạc nói hắn đã đi xử lí công việc, nên đành nhờ Tần Mạc nói lại thôi.

Hắn chở cậu tới trường, bình thường chỉ cần đi 15 phút hôm nay lại đi tới 30 phút, Mạc Hàn không biết cái tên này lại mưu tính cái gì.

- Mạc Hàn.

Tần Mạc lây nhẹ bã vai của cậu dậy.

Mạc Hàn ngủ lúc nào bản thân cũng không hề hay biết, chắc do mấy hôm trước cậu thức khuya làm bài tập nên ngủ không đủ, cộng với hôm qua bị hai người con trai này hành hạ tới sáng thì chắc chắn là không ngủ đủ.

- Cảm ơn nha, tạm biệt.

Cậu không đợi người con trai kế mình trả lời, mà đã mở cửa đi xuống.

Coi như 1 vạn hôm qua Dương Phong cho cậu, như là phí làʍ t̠ìиɦ của cả hai người rồi, tuy cậu từng nói sẽ không bao giờ ngủ với những người hâm mộ, nhưng nhiều tiền thì đành chịu.

Cậu nghĩ bản thân lúc nào cũng một mình, chỉ cần tiền là được còn danh dự hay gì đó thì không cần, những thứ đó rõ ràng không thể nuôi sống Mạc Hàn được ngày nào.

Đột nhiên liền có người vỗ vai cậu.

- Bài tập hôm qua cậu làm chưa ?, nghe nói hôm nay có tiết của giáo sư Âu đó.

Giáo sư Âu là một trong những giáo viên khó nhất, nhưng lại rất đẹp trai, những người đăng kí để học tiết của giáo sư Âu cũng có thể nói là vì mê nhan sắc.

Mạc Hàn cũng không ngoại lệ.

Cậu nghe bạn mình hỏi thì liền chợt nhớ ra, vở hay tài liệu cũng không mang theo, còn cả món đồ hôm qua mua để tối live lại để ở nhà mấy tên kia.

- Tớ quên đem theo tài liệu với sách rồi, bây giờ quay về lấy cũng không kịp nữa.

Người vừa nãy vỗ vai cậu tên là Tử Ân, cả hai chơi chung với nhau từ khi lên cấp 3 tới bây giờ.

Cả hai cùng quen con trai, và cùng làm live trên cùng một web.

Cả hai tại sao lại chơi bền tới bây giờ là vì gu người yêu cũng khác nhau, một người thích bị đâm và một người đi đâm người khác.

Nhưng nhan sắc Tử Ân nhìn vào cũng khiến người khác mê mẩn, con gái hay trai đều mê hắn.

Tử Ân nghe cậu nói vậy thì lên tiếng.

- Vậy cậu lên nói giáo sư là bỏ quên tài liệu ở nhà đi rồi coi chung với tớ.

- Tớ cảm thấy như bản thân sắp mất mạng tới nơi rồi, có gì cậu hãy chôn tớ cùng với tiền nha.

Mạc Hàn là một kẻ mê tiền, làm gì cũng được miễn có tiền nhiều là cậu đều chấp nhận.

Tử Ân như đồng cảm mà gật đầu.

Cả hai đi vào văn phòng giáo viên, nhan sắc thầy Âu thì ngồi ở góc khuất vẫn thấy rất nổi bật.

Cậu chỉ cầu xin ai đó giúp đỡ mình ra khỏi văn phòng này an toàn, thì chắc mang ơn cả đời.

Hai người tiến lại bàn của giáo sư Âu thì lên tiếng.

- Thưa giáo sư, hôm nay để quên tài liệu ở nhà.....

không đợi cậu nói hết, giáo sư đã chen ngang mà khoác tay.

- Vậy cậu coi chung với bạn học của mình đi.

Mạc Hàn thầm thở phào nhẹ nhõng, vì đây là lần đầu tiên cậu ra khỏi phòng giáo viên khi vừa đối mặt với giáo sư mà an toàn.

Cậu cũng lấy làm lạ, nhưng bây giờ chỉ cần ra khỏi phòng giáo viên trước rồi tính tiếp.

Hai người chào giáo sư thì liền bước nhanh ra ngoài.

- May mắn quá, tớ còn sống.

- Ông trời không cho cậu chết sớm như vậy đâu, đừng lo.

Mạc Hàn bĩu môi mà nhìn hắn.

Trong giờ học cậu không hề tập trung được người đang đứng trên kia đang giảng cái gì, thứ mà Mạc Hàn đang suy nghĩ là không biết nên nói chuyện này cho Tử Ân hay không ?.

Nhưng dù gì chuyện này đã kết thúc rồi, nên chắc không cần nói, nhưng Mạc Hàn lại không hề muốn giấu bạn mình chuyện gì, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.

- Tử Ân, cậu có từng bị tài khoản hội viên vip nào nhắm vào không ?.

Hắn ngáp ngắn ngáp dài mà gục trên bàn, Tử Ân là một người học cũng được mà không học cũng chẳng sao, có thể nói là rất lười.

Tử Ân cất giọng lười biếng.

- Có một lần, hắn ta còn nhắn tin cho tớ nhưng tớ có rảnh đâu mà trả lời lại, sao vậy ?.

Cậu thở hắt ra một hơi.

- Hôm trước có một tài khoản tên là Dương Phong nhắn tin cho tớ, còn gửi 1 vạn nữa.

Tử Ân gật gật đầu, như chờ cậu nói tiếp.

- Có hẹn tớ đi ăn...

Hắn nghe tới đây thì liền chen ngang.

- Tớ nghĩ cậu nên từ chối, rủ đi ăn nhưng thức ăn là cậu đó.

Mạc Hàn nghe xong thì sựng lại.

- Thật....thật sao ?.

Bây giờ cậu không biết phản ứng như thế nào cho đúng, vì Tử Ân đã đoán trúng rồi.

Hắn rất nhanh nhạy mà liền nhận ra.

- Cậu đi rồi ?, còn việc bị ăn tớ nói không sai đúng chứ.

- Không....không chỉ một mà là hai người.

Tử Ân khuôn mặt hiện lên vẻ bất ngờ nhưng lại rất nhanh hồi phục lại như ban đầu, mà thở dài.

- Tớ nói ông trời không cho cậu chết bây giờ là đúng thật, hôm nay còn khoẻ mạnh đi lại thì chắc không sao rồi....

Hắn dừng một chút thì liền nói tiếp.

- Tớ không nghĩ bọn họ dễ dàng bỏ qua đâu, cậu biết những dễ thương và dễ tính như cậu, là mẫu người lý tưởng của bọn cáo già đó mà.

Nếu nói thẳng Mạc Hàn, cũng là mẫu người lý tưởng của Tử Ân.

Cậu nghe xong thì liền nhìn hắn.

- Nhưng mà hai tên đó.....đẹp...đẹp trai lắm.

Tử Ân gục mặt xuống bàn, không nhìn cậu, cất lên giọng nói lười biếng.

- Không biết mấy tên khốn đó đẹp cỡ như tớ, hay thua tớ nữa.

Cậu nghe thì liền cười cười.

Nếu so sánh thì ai cũng có nét đẹp riêng, kẻ tám lạng người nửa cân, không hề thua ai.

- Ai tớ cũng thích hết, nhưng thích nhất là Tử Ân.

- Hừ, tham lam.

" Reng...reng ".

Chuông reo lên, báo cho sinh viên và giáo viên biết là đã hết giờ dạy, cũng phải đến lúc tan học.

Ai nấy đều cất hết vở và tài liệu vào cặp, tiếng cười nói vang lên không dứt.

Đột nhiên có người chạy lại phía Mạc Hàn mà lên tiếng.

- Mạc Hàn, anh có chuyện muốn nói, ra đây với anh chút đi.

Là đàn anh của cậu, đàn anh hơn cậu hai khối cũng có thể nói là gần năm cuối.

Cũng là người cậu quý mến đem lòng ngưỡng mộ, nếu nói dễ hiểu thì có thể nói là yêu thầm, nhưng không được đáp lại.

Tử Ân thấy thì liền nhún vai.

- Cậu đi đi, hôm nay tớ có việc bận nên về trước.

Đàn anh Giang Trì đi trước, Mạc Hàn lấy cặp mà đi theo sau, chỉ là đi phía sau thôi nhưng tim lại muốn nhảy ra ngoài.

Mặt cũng theo đó mà đỏ lên mấy phần.

- Có....có chuyện gì ạ ?.

Giang Trì đột nhiên quay lại, nắm lấy vai cậu, ép nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Anh không biết nên nói với em hay không, nhưng nếu không nói thì anh nghĩ mình không còn cơ hội.

Mạc Hàn đưa ánh mắt tò mò mà nhìn Giang Trì.

Hắn tiếp lời.

- Mạc Hàn thật ra anh rất thích em, có thể hẹn hò với anh không ?.

Cậu nghe xong tim đập như trống, dù khuôn mặt đàn anh không hề thay đổi biểu cảm, nhưng Mạc Hàn lại thấy giống nói thật, nên đỏ tới hai vành tai.

- Thật....thật ra em...

Không đợi cậu nói hết, Giang Trì liền lên tiếng.

- Em không cần trả lời vội, anh biết là bản thân quá vội vàng, anh sẽ đợi câu trả lời từ em.

Hắn nói xong thì liền đi mất.

Mạc Hàn không phải định từ chối, cậu còn định bày tỏ cảm xúc thật sự của mình mà.

Tuy cậu và đàn anh không thân thiết cho lắm, nhưng lại cảm thấy đàn anh là một người rấtt tốt còn dịu dàng.

Tối nay chắc chắn Mạc Hàn sẽ kể Tử Ân nghe, rồi sẽ chấp nhận lời hẹn hò của đàn anh đề nghị.

Không đợi đến ngày mai, bây giờ chắc chắn sẽ làm luôn.

Mạc Hàn lấy điện thoại trong cặp ra, liền thấy 3 video của Dương Phong gửi.

Lúc bấm vào liền hoảng hồn mà nhìn xung quanh.

Bên dưới Dương Phong còn nhắn thêm mấy dòng chữ.

- " Của em, tôi đã làm mờ mặt lại rồi ".

Mạc Hàn quên bén mất, lúc nãy cậu đã nhờ Dương Phong quay mấy video nhạy cảm này cho mình, để tạ lỗi với những người hôm qua đợi cậu live nhưng lại live được.

Cậu liền gõ lại hai chữ.

- " Cảm ơn ".

Mạc Hàn thoát khung chat ra, liền kiếm số điện thoại của Tử Ân mà đưa lên tai nghe.

Tới hồi chuông thứ ba, hai bên mới kết nối.

Cậu liền kiềm chế giọng hưng phấn vì vui mà lên tiếng trước.

- " Đàn anh đã tỏ tình với tớ rồi ".

Mạc Hàn vừa nói chuyện vừa dựa lưng vào tường, 1 chân thì đung đưa.

Bên kia im lặng chốc lát, mới lên tiếng.

- " Cậu đồng ý rồi ? ".

Bây giờ Mạc Hàn mới nghe rõ tiếng sau giọng Tử Ân.

Giống như giọng của một người con trai rên vì đang sướиɠ.

Tai của cậu liền hồng hồng, đúng là bản thân gọi không đúng lúc.

- " Tớ chưa, bây giờ tớ bận rồi, tối sẽ điện lại cho cậu ".

Mạc Hàn nói xong liền vương ngón tay thon dài mà tắt máy.

Cậu cũng không hề ngờ Tử Ân lại nhanh như vậy, mới tan trường mà đã đi gặp người tình với tộc độ ánh sáng.

Mạc Hàn cầm điện thoại trên tay, tung tăng mà đi ra khỏi trường, hướng đến chỗ làm thêm.