Cố Thanh Nghi thật sự ngây ngẩn cả người, cô trăm triệu lần không nghĩ tới phụ thân nhanh như vậy đã mời người của Từ gia đến nhà. Cô ngốc lăng đứng ở nơi đó, không khí trong phòng khách có chút xấu hổ, Từ phụ đang muốn nói chuyện để hòa hoãn bầu không khí, Cố Quân Lệ đứng một bên nhìn về phía ông cười chào hỏi.
“Từ thúc thúc, Từ công tử đã lâu không gặp, em gái con hơi mệt mỏi, không bằng để em ấy về phòng nghỉ ngơi trước được không?”.
Từ phụ có chút xấu hổ, hôm nay đến đây là muốn cùng Cố gia thương lượng việc hôn sự của Từ Trí Thâm và Cố Thanh Nghi, bởi vì Từ Trí Thâm thích hôn lễ kiểu Tây, tuy nhiên cũng rất muốn hỏi ý kiến của Cố Thanh Nghi, nên mới đến đây để hai gia đình bàn luận, nhưng bây giờ phía cô dâu lại nói phải về phòng nghỉ ngơi.
“Cơm còn chưa ăn mà, gấp cái gì.” Trên mặt Cố phụ treo nụ cười, dường như trêu ghẹo, nhưng lại nhìn chằm chằm Cố Quân Lệ bằng đôi mắt đầy sương lạnh.
“Đúng đúng, không bằng cháu ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút xem sao.” Từ phụ ở một bên đệm vào.
Cố Quân Lệ không nói gì nữa, cánh tay vẫn luôn đỡ lấy vai Cố Thanh Nghi, đưa đến đến một bên sofa trong phòng khách, tìm vị trí dành riêng cho hai người, cứ tự nhiên như vậy mà ngồi xuống.
Hành động của anh thoạt nhìn khá bình thường, tựa như một người anh trai đang chiếu cố em gái, bố con Từ gia không hề nghĩ nhiều, chỉ có Cố phụ lạnh mặt, thiếu điều chỉ thẳng vào anh, mắng ra tiếng.
“Thanh Nghi, đã lâu không gặp, gần đây em có khỏe không?” Từ Trí Thâm mới vừa rồi nhìn thấy cô, hai mắt hắn liền tỏa sáng, từ lần trước ở Bắc Kinh gặp được cô, hắn cảm thấy chính mình đã trở nên hơi kỳ hoặc.
Buổi tối trong giấc mộng mơ thấy cặp mắt sáng lấp lánh kia, khi thì cười với hắn, khi thì khóc với hắn, không hiểu sao hắn lại có những giấc mộng như vậy, mỗi lần tỉnh lại đều cảm thấy trong lòng có tâm sự nặng nề, thậm chí còn có một nỗi hối hận mơ hồ không thể giải thích, cùng sự tự trách bản thân, khiến hắn cả người khó chịu, rồi lại chỉ muốn nhanh nhanh được gặp cô.
“Tôi khá tốt, cảm ơn anh đã quan tâm.” Cố Thanh Nghi cong môi lễ phép trả lời một câu.
Cố phụ thấy thế vội cười nói, “A Noãn mỗi ngày đều nhắc tới cháu, bây giờ gặp được người thì lại thẹn thùng rồi.”.
Cố Thanh Nghi giương mắt nhìn phụ thân, có chút bất đắc dĩ. Cô không muốn trước mặt người ngoài mà lại nói lời làm phụ thân mất mặt, nhưng cũng không thể để Từ Trí Thâm hiểu lầm, đành phải cười nói, “Bố còn chưa uống rượu mà đã say rồi, con làm gì nhắc đến anh ấy khi nào chứ!”.
Cố phụ còn muốn nói gì đó, mới mở miệng đã bị Cố Quân Lệ đánh gãy, “Chú Từ mang danh mục quà tặng tới ạ?” Anh mới vừa rồi thấy một tấm thiệp đang để trên bàn trà, nắm trên tay lật xem.
“Đúng vậy đúng vậy, cũng không biết A Noãn thích cái gì, nếu con muốn thêm vào thì cứ việc nói, chú Từ nhất định sẽ bổ sung cho con.” Từ phụ cười nói.
“Khuyên tai bằng trân châu Nam Dương sáu bộ. Vòng ngọc đính vàng sáu cái. Đồng hồ quả lắc phương Tây một cái. Ồ! Đồng hồ à? Có vẻ không tốt lắm đâu?” Trên mặt Cố Quân Lệ mang theo nụ cười, biếng nhác tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng mặt qua nhìn Từ phụ cười cười.
Sắc mặt Từ phụ cứng đờ, danh mục quà tặng này chuẩn bị có chút hấp tấp, lúc ấy chỉ chú ý đến giá trị của món quà. Kỳ thật hiện nay rất nhiều người trẻ tuổi cũng không kiêng dè việc quà tặng là đồng hồ, nên ông không nghĩ đến Cố Quân Lệ lại để ý như vậy.
“Ai nha, sơ sót, cháu trai nói đúng rồi, xác thật là không tốt lắm, danh mục quà tặng này, chúng ta trở về sẽ sửa lại.” Từ phụ thật cẩn thận cười làm lành, bản thân ông không hề cảm thấy chút ủy khuất nào, miễn là có thể cùng Cố gia gầy dựng được mối quan hệ, chút chuyện nhỏ này có là gì!.
Cố phụ ở một bên đen mặt, nở nụ cười cứng nhắc, nói, “Được rồi, trời cũng đã tối, không bằng chúng ta đi ăn cơm trước đã?” Nói xong liền đứng lên, mời Từ phụ đi đến bên bàn ăn.
Bữa cơm này Cố Thanh Nghi ăn mà cứ như nhai sáp, Cố phụ cùng bố con Từ gia chuyện trò vui vẻ, bộ dáng rất là sung sướиɠ, ngay cả Cố Quân Lệ ngồi bên cạnh cũng có thể cười đáp nói vào mấy câu, tuy vậy mỗi lần anh vừa nói xong, không khí trên bàn cơm liền trở nên cứng ngắt vài phần.
Cố Thanh Nghi vẫn quyết định nên giải quyết từ nguồn gốc của cái phiền toái này. Chỉ cần Từ Trí Thâm không chịu cưới, thì phụ thân cũng không thể ép buộc cô được.
Rốt cuộc thì kiếp trước Từ Trí Thâm đã không thích cô, đến kiếp này hắn vẫn phản cảm với cô, vậy nên có thể khẳng định hắn cũng không hề có ý định cưới cô, nếu hai người đều không tán thành cuộc hôn nhân này, vậy thì có thể nói thẳng với người lớn trong nhà là xong?!.
Cô nhất thời cảm thấy đây là một ý kiến hay, thừa dịp Cố phụ, Từ phụ và Cố Quân Lệ đang di chuyển vào phòng khách, cô thả chậm bước chân, đi đến bên cạnh Từ Trí Thâm.
“Chúng ta đi bên ngoài, tôi có lời muốn nói với anh.”.