Cố Thanh Nghi ở bên ngoài đợi được khoảng một tiếng, thư ký Cao sợ cô thấy nhàm chán nên mang đến một ít tạp chí và báo, để cô đọc gϊếŧ thời gian. Sau đó hắn xoay người mang văn kiện vào phòng cục trưởng, cánh cửa mở ra, cô nhìn vào trong, Cố Quân Lệ đang chuyên tâm cúi đầu đọc văn kiện.
Anh thật sự rất bận. Cố Thanh Nghi thở dài, cúi đầu nhìn tạp chí trong tay.
Cố Quân Lệ chuyển văn kiện đã được xem và ký tên, đưa cho thư ký Cao đang đứng trước bàn làm việc của anh, dư quang nhìn ra ngoài cửa, thấy một bóng dáng cực kỳ quen thuộc, anh nhíu mày, từ ghế ngồi đứng lên, đi ra phía trước bàn làm việc.
Thư ký không biết anh muốn làm gì, chạy nhanh đến trước mặt anh, “Cục trưởng?”.
Cố Quân Lệ đẩy hắn qua một bên, chân dài sải bước lớn ra khỏi văn phòng, đứng trước mặt Cố Thanh Nghi, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô.
Cố Thanh Nghi đang nhàm chán lật lật tạp chí trong tay, đột nhiên có một bóng đen ập xuống, cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Cố Quân Lệ, thực kinh ngạc, “Ca ca, anh xong việc rồi ạ?”.
“Em đã tới bao lâu rồi? Sao lại không đi vào?” Anh nhăn chặt mày, đưa tay ra nắm lấy tay cô, kéo cô đứng lên.
“Em thấy anh đang bận nên ngồi đây chờ.” Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện người thư ký còn đứng trong phòng làm việc của Cố Quân Lệ, vẻ mặt khϊếp sợ nhìn hai người.
Cố Quân Lệ theo ánh mắt của cô nhìn qua, vừa nhìn liền hiểu rõ, đây rõ ràng là bị Tiểu Cao ngăn lại. Thư ký cao vừa thấy Cố Quân Lệ nhìn đến, liền biết bản thân lại đem sự tình làm hỏng nữa rồi, hóa ra vị tiểu thư này lại chính là chính cung nương nương.
Đầu năm nay thư ký không dễ làm a! Thư ký Cao ở trong lòng kêu rên.
Cố Quân Lệ xoa đầu cô, nắm tay cô đi vào văn phòng, Tiểu Cao ở một bên ôm văn kiện nhanh chân chạy ra ngoài, còn cẩn thận giúp hai người họ đóng cửa lại.
“A Noãn sao lại tới đây?” Cố Quân Lệ ôm cô ngồi lên trên đùi mình, vòng tay qua eo cô.
Anh vừa hỏi, Cố Thanh Nghi liền nhớ tới buổi sáng cùng phụ thân khắc khẩu, tâm tình trầm xuống, cô trầm mặc một lát rồi nói, “Ca ca, em... Gặp rắc rối. Em hôm nay đã nói với bố về chuyện chúng ta.”
Cô rũ mắt không dám nhìn anh, cô cảm thấy bản thân sáng nay nói những lời như vậy, hình như đã quá vội vàng rồi.
Đáy mắt Cố Quân Lệ hiện lên một tia sáng, cúi đầu hôn lên trán cô, an ủi nói, “Nói thì nói thôi, không nói sớm thì cũng phải nói muộn, A Noãn đừng sợ, có anh ở đây.”.
“Anh không trách em sao?” Cô đưa mắt nhìn anh, trong cặp mắt to ấy là sự thấp thỏm cùng bất an.
Cố Quân Lệ nhịn không được cười lên, “Anh vì sao lại trách em? A Noãn cũng không làm sai mà, cho dù em không nói thì anh sớm muộn gì cũng phải nói với bố.” Kỳ thật gần đây anh vẫn luôn cố ý thân cận với Cố Thanh Nghi ở trước mặt Cố phụ, chính là muốn cho phụ thân chuẩn bị trước tâm lý, đây là muốn giảm xóc, tránh cho việc đột ngột phát hiện.
“Buổi tối trở về nhà, bố nhất định sẽ giáo huấn anh.”.
“Nếu để bố giáo huấn vài câu liền có thể cưới được A Noãn, vậy thì anh sẵn sàng nghe bố mắng.” Cố Quân Lệ thấp giọng nói.
Cố Thanh Nghi bị lời của anh làm cho đỏ bừng mặt, đây là lần đầu tiên anh ở trước mặt cô trực tiếp tuyên bố anh muốn cưới cô.
“Anh... Nếu anh đã có chuẩn bị rồi thì tốt, em đi về trước đây, không quấy rầy anh làm việc nữa.” Cô có chút không dám nhìn anh, chống vai anh muốn đứng lên.
Lại bị Cố Quân Lệ ôm đến gắt gao, “Em đừng đi, đã đến rồi thì ở lại với anh đi, một hồi nữa tan tầm thì chúng ta cùng về nhà luôn.”.
“Như vậy sao được?! Để bố nhìn thấy thì ông càng tức giận hơn thì làm sao?” Cố Thanh Nghi mở to hai mắt nhìn anh, thật không hiểu được anh đang nghĩ gì.
“Em cho rằng khi em đến đây thì bố không phát hiện ra được sao? Em không nhìn xem giờ là mấy giờ rồi, lúc này chắc chắn bố đã để nhũ mẫu Tần lên lầu gọi em xuống ăn cơm trưa. Bây giờ em về với lát chiều trở về chỉ khác nhau có một chỗ thôi, đó là bố sẽ tách riêng từng người ra giáo huấn, nếu lát em về cùng anh thì ông sẽ giáo huấn luôn cả hai chúng ta. Mà theo anh thấy, vẫn là nên để bố giáo huấn một lúc hai người chúng ta cho tiện, miễn việc chọc giận ông hai lần, đối với sức khỏe của ông cũng không tốt.”.
Cố Thanh Nghi mở to hai mắt nhìn, cô dường như cảm thấy lời của anh hết sức ngụy biện, nhưng ngẫm lại thì vẫn thực hợp tình hợp lý. Cô lần đầu tiên phát hiện, hóa ra tiểu tâm tư của Cố Quân Lệ cũng không ít đâu.
Chờ đến chạng vạng, bọn họ trở lại Cố trạch, phát hiện trong sân đậu một chiếc ô tô, Cố Thanh Nghi quay đầu nhìn Cố Quân Lệ bên cạnh, có chút lo lắng nhìn anh, nhíu mày.
Cố Quân Lệ sờ đỉnh đầu cô, an ủi nói, “Không có việc gì, có anh ở đây rồi.”.
Hai người vào đại sảnh, trong phòng khách phát ra từng trận tiếng cười, có thể nghe được tâm tình của Cố phụ lúc này không tệ. Khi hai người đi đến bên cạnh, liền nhìn thấy Cố phụ cùng Từ phụ và Từ Trí Thâm đang ngồi trên sofa chuyện trò vui vẻ.
Thấy hai người, Cố phụ dường như đã quên đi chuyện ban ngày, cười ha hả vẫy tay với Cố Thanh Nghi, “A Noãn, sao lại về trễ như vậy, mau mau tới đây gặp chú Từ và anh Trí Thâm nào.”.