Noãn Tương Thôi

Chương 84

Liễu Khinh Nhiên đứng ở ngoài cửa, cảm thấy đầu óc vang lên ầm ầm, từ góc đứng của cô có thể nhìn thấy Cố Quân Lệ đang ngồi sau bàn làm việc, thời điểm nói chuyện đầu anh cũng không nâng lên, tựa hồ như không nghiêm túc lắng nghe.

Cô hít sâu một hơi, tự mình đẩy cửa đi vào.

“Cố cục trưởng, tôi tới đây chỉ xin mạn phép hỏi ngài một vài vấn đề, hỏi xong sẽ rời đi liền.” Cô lấy ra dũng khí lớn nhất từ trước đến nay, đứng trong văn phòng của anh.

Cố Quân Lệ buông cây bút trong tay, nghiêng đầu nhìn người thư ký đang đứng một bên, sắc mặt trầm xuống rất nhiều, thư ký thấy vậy liền có chút, “Cục trưởng, tôi… tôi...”.

“Không liên quan đến cậu ta, là tôi tự mình đi vào.” Liễu Khinh Nhiên không muốn làm khó xử nhân viên thư ký, mở miệng giải thích giúp hắn.

Cố Quân Lệ bóp bóp mũi của mình, nâng mắt nhìn cô. Trầm mặc hồi lâu vẫn không thấy cô nói lời nào, anh nhíu mày, “Liễu tiểu thư, tôi rất bận.”.

Liễu Khinh Nhiên nghe hiểu ám chỉ của anh, cắn cắn môi dưới, “Cố cục trưởng. Ngài có phải hay không. Có phải hay không đã có người yêu?”.

Mặt Cố Quân Lệ không chút biểu tình, nhìn chằm chằm cô, “Liễu tiểu thư, tôi nghĩ là việc riêng của tôi chắc không cần phải báo cáo đến cô đâu!”.

“Tối hôm qua… Ở bên ngoài rạp chiếu phim, tôi thấy ngài cùng một nữ nhân ở bên nhau, cô gái đó là người yêu của ngài sao?”.

Cố Quân Lệ nhướng mày, “Cô thấy cái gì?”.

“Tôi thấy… Tôi thấy ngài ôm cô ấy bước xuống bậc thang.” Liễu Khinh Nhiên vừa nói vừa hồi tưởng lại hình ảnh kia, khiến cô đau lòng không thôi.

Đôi mắt Cố Quân Lệ chợt lóe, lưng dựa vào ghế phía sau, ngón tay giao nhau đặt trước bụng, tư thế thoạt nhìn rất thả lỏng, “Liễu tiểu thư, tôi hy vọng cô đừng đem tình cảm bản thân đặt lên người tôi, hai người chúng ta không thích hợp.”.

Môi Liễu Khinh Nhiên hơi run rẩy, cô chỉ có thể bắt lấy tia hi vọng cuối cùng, “Vậy ngài... không thích tôi sao?”.

Cố Quân Lệ thở dài, cảm thấy mình hiện tại đã lãng phí quá nhiều thời gian, anh nghiêng đầu nhìn thư ký đã ngây ngốc một bên, “Tiểu Cao, đưa Liễu tiểu thư ra ngoài đi.”.

Liễu Khinh Nhiên nỗ lực nhịn xuống không khóc, đôi mắt đỏ bừng, bên khóe mắt đã dâng lên giọt lệ. Cô hôm nay vứt bỏ hết thảy rụt rè, tự tôn, thậm chí làm trò trước mặt người ngoài, còn anh lại có thể nhục nhã cô như vậy!.

“Tôi rốt cuộc không bằng nữ nhân ấy ở điểm nào!” Cô khàn cả giọng, lớn tiếng chất vấn anh.

Cố Quân Lệ nheo nheo mắt, trên mặt đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, thư ký nhanh chân chạy lại kéo lấy Liễu Khinh Nhiên, thấp giọng nói, “Liễu tiểu thư, ngại quá, cục trưởng hôm nay rất bận, ngài nếu còn có vấn đề, lần sau lại nói tiếp được không? Ngài đi về trước đi.”.

Liễu Khinh Nhiên vung tay hắn ra, đi lên trước hai bước, nhìn chằm chằm vào Cố Quân Lệ, “Cố Quân Lệ, tôi hận anh!” Trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nói xong xoay người chạy đi ra ngoài.

Thư ký há miệng hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt giật mình, thật sự không dám quay đầu nhìn vị cấp trên phía sau lưng mình.

“Đi ra ngoài đi, lần sau đừng tùy tiện để người khác tiến vào.”.

Khi Cố Thanh Nghi tiến đến văn phòng, thư ký Cao đang mang vẻ mặt đau khổ ngồi trước bàn làm việc của mình, biết Cố Thanh Nghi cũng đến tìm Cố Quân Lệ vì việc cá nhân, trên mặt hắn đầy vẻ khó xử.

“Tiểu thư, thực xin lỗi, cục trưởng chúng tôi hôm nay thật sự rất bận.” Hắn chưa từng gặp qua Cố Thanh Nghi, hơn nữa mới vừa rồi bị nhận một trận giáo huấn, thật sự không dám chọc cho Cố Quân Lệ tức giận.

“Ồ vậy à. Vậy cho hỏi khi nào thì anh ấy có thời gian?” Cố Thanh Nghi thấy khuôn mặt rối rắm của người thư ký, cảm thấy ngượng ngùng vì bản thân đã tạo sự khó xử cho hắn.

“Này…Tôi cũng không biết, không bằng ngài đi về trước, hôm nào lại đến sau, được không?” Tốt nhất là chờ cho cục trưởng hết giận thì hẵng đến, thư ký Cao nghĩ thầm.

Cố Thanh Nghi do dự một lúc, nếu bây giờ không nói, chờ khi anh tan làm về nhà thì đã quá muộn rồi, đến tối chắc chắn phụ thân sẽ tìm Cố Quân Lệ trách móc, cô không muốn anh một chút chuẩn bị cũng không có.

“Tôi có thể ngồi chỗ này chờ anh ấy không? Dù sao lát nữa anh ấy cũng sẽ đi ăn trưa.” Cố Thanh Nghi cười nói với thư ký.

Thư ký Cao thấy nụ cười ôn nhu của cô, cũng không đành lòng cự tuyệt, liền tìm cho cô một cái ghế, để cô ở bên cạnh ngồi chờ.