Bên ngoài thổi vài cơn gió lạnh, trong viện trên cành cây bạch quả sum xuê các tán lá màu vàng kim, bay lất phất trong cơn gió nhẹ, thỉnh thoảng còn có chiếc lá rơi rụng xuống đất, xung quanh gốc cây đã rải một sắc màu vàng tươi đẹp.
Đáy lòng Từ Trí Thâm có chút nhảy nhót, hắn đi theo Cố Thanh Nghi đến trong sân, cô đứng bên dưới tàng cây, xoay người nhìn hắn. Cặp mắt sáng lấp lánh kia, cùng trong mộng có chút tương tự, nhưng dường như cũng có sự khác nhau nào đó.
“Anh Từ, anh cũng không nghĩ muốn cưới tôi, đúng không?” Cố Thanh Nghi nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng với hắn.
Từ Trí Thâm không hề nghĩ tới cô kêu hắn ra ngoài chính là vì hỏi cái này, liền nhanh chóng giải thích, “Không phải, anh là thiệt tình muốn cưới em, em đừng hiểu lầm.”.
Cố Thanh Nghi nhíu mày, không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy, vốn cho rằng hai người là đồng ý kiến, “Nếu là bởi vì ngại bố tôi, thì anh không cần lo lắng, chuyện này tôi sẽ không để liên lụy đến anh.”.
Từ Trí Thâm cũng không phải là kẻ ngu dốt, hắn rốt cuộc đã hiểu ý của Cố Thanh Nghi, “Em… không muốn gả cho anh?”.
“Đúng vậy, tôi không muốn gả cho anh.” Một lời này của cô như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào lòng hắn, Từ Trí Thâm cảm thấy chính mình sắp không thở nổi nữa rồi.
“Vì sao?” Hắn nhìn chằm chằm Cố Thanh Nghi, thấp giọng hỏi.
“Tôi không thích anh, hơn nữa tôi cũng đã có người yêu, tôi chỉ muốn gả cho anh ấy.”.
Từ Trí Thâm rũ mắt nhìn chằm chằm những chiếc lá rụng dưới chân, hóa ra những chiếc lá màu vàng kim đẹp đẽ này đã bị khô xác xơ hết rồi, bề ngoài nhìn sáng lạn vậy thôi, nhưng là để che giấu sự hôi thối ẩn bên dưới.
“Anh ta là ai?” Âm thanh của hắn gần như không thể nghe thấy.
“Tôi không thể nói cho anh biết, nhưng đời này của tôi ngoài anh ấy ra thì sẽ không gả cho ai khác. Anh có thể giúp tôi được không?” Cố Thanh Nghi thấy sắc mặt hắn cổ quái, cô nhíu mày, “Anh cũng không thích tôi mà, anh chính là không thích kiểu hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, nếu chúng ta đã có ý định giống nhau, thì vì sao lại không thể nói lời phản kháng cơ chứ?”.
“Anh...”.
Từ Trí Thâm á khẩu không trả lời được. Hắn không thích cô sao? Đúng là lúc đầu hắn không thích cô, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy bản thân càng ngày càng thích cô hơn.
Hắn không thích ép duyên sao? Xác thật đúng là vậy, hắn ngay từ đầu thậm chí còn tuyệt thực kháng nghị, lấy tính mạng mình để đấu tranh chống lại, chỉ vì muốn có quyền tự do tự chủ trong hôn nhân. Nhưng hiện tại hắn so với bất kỳ ai khác đều rất rất mong chờ buổi hôn lễ này.
Cố Thanh Nghi nhìn hắn với vẻ mặt cầu xin, “Anh có thể giúp tôi được không?”.
Từ Trí Thâm nhắm mắt lại, “Lời này anh nói cũng không có hiệu quả, bố của anh sẽ không đồng ý.”.
Cố Thanh Nghi trầm ngâm một lát, “Nếu nói với bố anh là hai ta sẽ kết bái làm anh em thì sao? Như vậy Từ gia và Cố gia cũng coi như có quan hệ họ hàng, bố anh hẳn sẽ đồng ý chứ?”.
Trong lòng Từ Trí Thâm như bị đâm một nhát, “Anh muốn cưới em không phải là vì gia thế của em!”.
Cố Thanh Nghi không nói chuyện, mở to đôi mắt nhìn vào hắn, Từ Trí Thâm tựa hồ có thể thấy được bộ dạng chật vật từ trong ánh mắt của cô. Kỳ thật cô nói không sai, phụ thân hắn coi trọng nhất chính là gia thế của cô, nhưng hắn không phải, hắn hiện tại đã không còn tính toán đến điều đó nữa.
Khi hai người trở lại phòng khách, Cố phụ cùng Từ phụ thoạt nhìn rất vui vẻ, chỉ có Cố Quân Lệ mặt không biểu tình ngồi trên ghế sô pha.
Cố phụ liếc nhìn Cố Quân Lệ, cảm thấy đêm nay mình mời khách đến là chính xác. Thời gian cũng không còn sớm, hôn sự này cũng không thể nói xong ngay trong lúc này, Từ gia liền cáo từ đi về.
Tiễn hai người ra về, không khí phòng khách lại lâm vào trầm mặc. Cố Quân Lệ đứng lên, dắt tay Cố Thanh Nghi, xoay người đi lên lầu.
“Con đứng lại!”.
Cây gậy của Cố phụ gõ thật mạnh xuống nền đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, Cố Thanh Nghi thậm chí hoài nghi sàn nhà có thể vì vậy mà bị nứt hay không.
Cố Quân Lệ dừng chân, không xoay người, anh giơ tay sờ đầu cô, ngữ khí ôn nhu, “A Noãn lên lầu đi.”.
Cố Thanh Nghi giật mình nhìn anh, theo bản năng muốn cự tuyệt. Cố Quân Lệ nhìn cô cười cười, “Mau đi đi, anh có lời muốn nói với bố.”.
Cô quay đầu nhìn về phía phụ thân, ông đang chống gậy đứng ở phía sau hai người, sắc mặt âm trầm. Cô có chút do dự, cảm thấy chuyện đã bị phát hiện thì hai người bọn họ phải cùng nhau gánh vác.
“Đi đi. Đừng lo lắng gì cả.” Cố Quân Lệ đẩy cô đến bên chân cầu thang, vẫy vẫy tay ý nói cô lên lầu.
Cố Thanh Nghi ngồi ở cầu thang đi lên tầng hai, chống cằm như đang ngồi ngẩn người. Trên thực tế lỗ tai cô đang dựng thẳng như radar, muốn cố gắng nghe hết những âm thanh ở dưới phòng khách.
Cố Quân Lệ sau khi đẩy được cô lên lầu, liền quay lại phòng khách, đóng cửa lại, hiện tại dưới lầu im ắng, cô không thể nghe được âm thanh nào.
Cô thật uể oải, thứ nhất là bởi vì không nghe được Cố Quân Lệ cùng phụ thân nói chuyện, thứ hai là vì thái độ đêm nay của Từ Trí Thâm, hắn đến cuối cùng cũng không cho cô một câu trả lời xác thực, làm cô không biết là hắn có thể giúp mình hay không
Cô bĩu môi nhìn kiến bò ở góc tường, một con hai con.
Đột nhiên dưới lầu truyền đến âm thanh rơi vỡ đồ đạc loảng xoảng, trong lòng cô nhảy dựng, nhanh chóng đứng lên, vịn lấy tay cầu thang, hai bước thành một bước chạy xuống dưới lầu.