Cố Quân Lệ phân phó Tôn Khánh Diệu an bài xe, không cần hắn theo về, yến hội vẫn chưa kết thúc, anh yêu cầu Tôn Khánh Diệu tiếp tục ở lại quan sát tình hình. Sau đó không quan tâm thêm điều gì nữa, ôm lấy Cố Thanh Nghi từ cửa hông đi ra ngoài.
Ban đêm gió trong núi có chút lạnh, anh cởϊ áσ khoác, khoác lên người Cố Thanh Nghi, đỡ cô lên xe.
Anh vừa ngồi xuống, Cố Thanh Nghi liền lăn qua, rầm rì một hai phải muốn anh ôm, tài xế ngồi đằng trước đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ rước lấy chú ý từ Cố cục trưởng, đến khi trở về lại tìm lý do sa thải mình.
Cô ở trong xe nháo không ngừng, Cố Quân Lệ không có biện pháp đành phải đem cô ôm đến bên người dỗ dành, cô uống rượu vào liền giống như tiểu hài tử, dính anh đến vô cùng, muốn anh dỗ ngọt mới chịu.
Tài xế nắm tay lái mà hai tay run run, thật đúng là không biết vị Cố cục trưởng mặt lạnh này còn có dáng vẻ như vậy, quả nhiên nam nhân lạnh lùng cách mấy cũng không qua được ải mỹ nhân.
Cố Thanh Nghi chôn ở trong lòng ngực anh, cảm thấy chính mình cứ không được thoải mái, uốn éo thân mình trong lòng ngực anh. Tay nhỏ rút ra áo sơmi đang bỏ vào trong quần của anh, vén áo thò tay vào, dán lên làn da bóng loáng phía sau của anh, ấm áp săn chắc lại co giãn, xúc cảm này khiến cô như nghiện. Hai tay dọc theo xương sống anh hướng lên trên, vuốt ve khắp lưng, sờ tới vùng xương bả vai của anh.
Cô bám vào phía sau lưng anh, nâng lên thân mình muốn thân mật với anh, Cố Quân Lệ đen mặt, nghiêng đầu tránh đi môi cô, “Đừng hồ nháo.”.
Cố Thanh Nghi bất mãn phát ra vài tiếng ưm ưm, giống như tiểu hài tử không chiếm được kẹo, cố chấp lôi kéo cà vạt anh, không chịu từ bỏ. Cố Quân Lệ ngồi phía sau ghế tài xế, anh giương mắt nhìn vào kính chiếu hậu, cúi đầu hôn nhanh lên cánh môi ửng đỏ của cô. Chạm từng chút từng chút một.
“A Noãn ngoan nào, đừng náo loạn, ngày mai mang em đi du ngoạn Bắc Kinh, được không?” Anh thấp giọng nói vào tai cô, bàn tay lớn duỗi ra phía sau, rút đi cái tay nhỏ đang làm loạn ở trên lưng mình, không cho cô động đậy.
Cố Thanh Nghi không lên tiếng, nỗ lực rút tay mình ra khỏi tay anh. Hương Sơn nằm ở sườn núi, con đường gồ ghề lồi lõm, Cố Thanh Nghi vốn dĩ đang ngồi trong ngực anh lúc này lại đong đưa, cô hiện tại say nên càng không cố kỵ điều gì, sức lực toàn thân đều tập trung lên cánh tay của chính mình, hoàn toàn không suy xét xem bản thân có thể ngã xuống hay không.
Cố Quân Lệ sợ cô bị té ngã, buông tay cô ra, đỡ lấy người cô, cảm thấy mình lúc này như trứng chọi đá, hoàn toàn không có biện pháp đối phó với cô.
Cố Thanh Nghi không còn bị anh kiềm chế, nên rất vui vẻ tiếp tục đưa tay chui vào trong quần áo anh, sờ xong phía sau lưng còn muốn đi xuống dưới quần, may mắn dây thắt lưng của Cố Quân Lệ khóa chặt, nên không thể xuống tay được. Cô sờ soạng trên eo anh một hồi, bất mãn hừ hừ hai tiếng, chôn trong lòng ngực anh, không có động tĩnh.
Cố Quân Lệ ôm cô nhẹ nhàng thở ra, giúp cô sửa sang lại áo khoác trên người. Bỗng nhiên bụng dưới căng thẳng, cúi đầu nhìn lại, thấy cô không biết từ khi nào đã đem khóa kéo nơi quần anh kéo ra, ngón tay mang độ lạnh chui vào qυầи ɭóŧ anh, cầm lấy căn côn ŧᏂịŧ hơi mềm.
Cố Quân Lệ duỗi tay nắm lấy cổ tay của cô, muốn kéo tay cô ra, cô lại nắm vật đó của anh đến gắt gao, không chịu buông tay. Cô hoàn toàn không xem xét lực đạo trong tay, đau đến mức trán anh đều phải toát mồ hôi lạnh, đành phải buông tay cô ra.
Cố Quân Lệ dựa vào lưng ghế, từ bỏ chống cự với cô. Anh trước nay đối mặt với cô thì có thể kiên trì được bao lâu cơ chứ, cẩn thận ngẫm lại trước đây còn không có nữ nhân nào có thể làm anh có loại cảm giác vô lực này.
Haix, hôm nay nếu là nữ nhân khác dám ở trước mặt anh làm càn như vậy, chắc chắn đã bị ném ra ngoài xe rồi.
Anh rũ mắt nhìn cô, trong xe đen như mực, chỉ có ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào, nhưng vẫn là có thể thấy được rõ ràng động tác của cô. Lúc này cô đang nghiêng đầu dựa vào ngực mình, nghiêm túc loát động côn ŧᏂịŧ, kɧoáı ©ảʍ từ hạ thân đi thẳng lên trên đỉnh đầu, làm anh tối sầm đôi mắt.
“Đem cửa sổ xe hạ xuống.”.
Tài xế đang ngồi phía trước hoảng sợ, cẩn thận nhìn vào kính chiếu hậu, phát hiện Cố Quân Lệ đang nhìn chằm chằm vào mình thông qua kính chiếu hậu, vị tiểu thư kia đang ngồi trên đùi Cố cục trưởng, thân người dựa vào ngài ấy, trên cơ thể khoác một kiện áo khoác tây trang màu đen, áo khoác thật dài đã che phủ hầu hết cả người cô gái.
“Đem cửa sổ xe bên phía tài xế hạ xuống.” Cố Quân Lệ lại nói một lần nữa, âm thanh mang theo chút lạnh lẽo.
Tài xế vội vàng làm theo, cửa sổ xe được hạ xuống, gió núi từ bên ngoài lập tức thổi vào, tiếng gió rào rạt còn kèm theo tiếng vang sàn sạt do lốp xe nghiền qua mặt đường, làm tài xế cơ hồ không thể nghe được âm thanh nào khác.