Cố Quân Lệ kẹp chặt chân mày, mới vừa rồi không phải nói nha đầu kia chờ ở chỗ này sao? Sao chỉ mới chốc lát đã không thấy tăm hơi đâu rồi?.
Người trong đại sảnh hơi nhiều, thấy anh lại đây, vẫn luôn có vài người tiến lên mời anh uống rượu nói chuyện, Cố Quân Lệ có chút lo lắng về Cố Thanh Nghi, chối từ vài câu tiếp tục đi về hướng đó, muốn nhìn xem cô có phải đang ngồi ở góc nào khác hay không.
Lại có người nghênh diện trước mặt anh, theo bản năng anh nghiêng người để người đó bước qua trước, nhưng người vẫn đứng trước mặt anh không nhúc nhích, Cố Quân Lệ cúi đầu liếc mắt một cái, một nữ nhân, nhìn không quen mặt, đứng ở phía trước cúi đầu vẫn không nhúc nhích, một bộ dáng vâng vâng dạ dạ.
Anh nhíu nhíu mày, nghiêng thân mình muốn vòng đi qua, nữ nhân kia lại có chút sốt ruột, rất mau đuổi theo tới, “Cố cục trưởng.”.
Nguyên lai là tìm mình, Cố Quân Lệ quay đầu lại nhìn cô ta, “Có việc?” Anh đã dần mất kiên nhẫn, việc Cố Thanh Nghi không ở dưới mí mắt anh luôn làm anh có chút bất an, nữ nhân này lại nửa ngày cũng không nói một câu, làm anh bắt đầu có chút bực bội.
“Tôi.. tôi...” Liễu Khinh Nhiên thật vất vả mới có thể gom hết can đảm lại đây tìm anh, cô ta vốn cho rằng Cố Quân Lệ ít nhất sẽ giải thích vài câu với cô, rốt cuộc cô cũng đã từ Thượng Hải xa xôi tới đây, vốn dĩ là sắp xếp để làm bạn nữ cùng đi dự tiệc với anh, nhưng bộ dáng hiện tại của anh lại khiến cô ta không biết nên nói cái gì.
Cố Quân Lệ thấy người ấp úng nửa ngày cũng nói không nên lời, toàn bộ nhẫn nại đã mất, phong độ thân sĩ vẫn giữ được anh không phát hỏa trước mặt nữ nhân, âm thanh vững vàng nói, “Nếu có chuyện gì thì có thể tìm thư ký của tôi để trao đổi.” Nói xong liền bỏ qua cô ta, tiếp tục đi về phía trước.
Cố Thanh Nghi đứng ở trong một góc, thấy Liễu Khinh Nhiên bị Cố Quân Lệ phớt lờ như vậy, sắc mặt trắng bệch đứng một chỗ, cô bỗng nhiên liền hiểu rõ đáp án của vấn đề mà khi nãy cô suy tư trong vườn.
Hóa ra kiếp trước cô thất bại không phải bởi vì Liễu Khinh Nhiên, mà điều khiến cô thất bại chính là tâm ý mà nam nhân dành cho Liễu Khinh Nhiên.
Cô mới vừa rồi từ trong mâm của nhân viên phục vụ, cầm lấy một ly champagne. Bọt khí rượu màu vàng kim trong ly pha lê trong suốt đang sủi lên, cô nâng ly lên trước mặt, thông qua tầng sắc này mà quan sát thế giới bên ngoài. Đại sảnh phút chốc thay đổi hình dạng theo ly pha lê, muôn người muôn vẻ, đi theo bọt khí từ dưới đáy nổi lên trên mặt ly, bụp một tiếng bọt khí vỡ tan, đong đưa trong ly rượu, một hồi đã biến mất.
Ly trên tay bỗng nhiên bị người lấy đi, cô ngẩng đầu nhìn lên, Cố Quân Lệ đang nghiêm khắc nhìn cô.
“Ai cho em uống rượu?” Anh cau mày cúi đầu nhìn cô. Anh mất một lúc lâu tìm cô, phát hiện cô không ngồi ở khu vực nghỉ ngơi dành cho nữ quyến, làm anh có chút hoảng sợ, hiện tại lại thấy cô ngồi trong góc uống rượu, Cố Quân Lệ cảm thấy chính mình giờ phút này giống như một vị phụ quân đang đang muốn quản lý con gái bước vào thời kỳ phản nghịch, điều này làm anh có chút đau đầu.
Cố Thanh Nghi không nói chuyện, cô ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn anh.
Gương mặt này của anh vì sao nhìn từ góc độ nào cũng thấy đẹp vậy nhỉ, Cố Thanh Nghi nghĩ thầm. Tay nhỏ lặng lẽ bò lên trên vạt áo anh, nắm lấy vạt áo tây trang lắc nhẹ.
Cố Quân Lệ cúi đầu nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, “…Em uống say?” Biểu tình cô thoạt nhìn vẫn thấy bình thường, nhưng ánh mắt có chút mê ly, sắc mặt không đỏ lên, nhưng lỗ tai lại hồng hồng một mảnh.
Đỉnh đầu Cố Thanh Nghi vùi vào lòng ngực anh, trầm mặc lắc lắc đầu, ý thức cô rất thanh tỉnh, chỉ là có chút lười biếng, cô không muốn cử động, chỉ muốn dựa vào gần anh.
Cố Quân Lệ cau mày, ngón tay thon dài giúp cô nhẹ nhàng xoa ấn hai bên huyệt Thái Dương, “Vì sao lại uống rượu? Hửm?” Âm thanh trầm thấp mà giàu từ tính, âm cuối gợi cảm chui vào tai Cố Thanh Nghi làm cô tê dại nửa người.
Cánh tay ôm lấy eo anh, mặt cô chôn vào bụng anh, thanh âm rầu rĩ, “Chúng ta trở về thôi. Được không?”.