Noãn Tương Thôi

Chương 54

Cây côn ŧᏂịŧ thô to nhếch lên thẳng đứng nằm giữa hai người, nương theo ánh sáng từ bóng trăng bên ngoài có thể nhìn thấy trên đỉnh qυყ đầυ cực lớn đang tiết ra chất lỏng, lấp lánh ánh nước từ mã mắt chảy ra ngoài. Thân gậy lớn cộng thêm gân xanh nổi cộm, tựa như mạch đập của anh đang nhảy lên, nóng rực mà lại động lòng người.

Cố Thanh Nghi vươn đầu lưỡi liếʍ khóe miệng có chút khô khốc của chính mình, cô cảm thấy khát. Ly rượu uống vào khi nãy khiến cô cảm thấy nước trong người mình đều bốc hơi hết rồi, yết hầu bỏng cháy khiến cô khó cất lời.

Chất lỏng trong suốt nơi qυყ đầυ kia như đang dụ hoặc cô nếm thử.

Cô đè thân xuống, vụng về hoạt động vùng mông, cạ lên trên đùi Cố Quân Lệ, sau đó lùi người xuống, ý đồ đem dòng chất nhầy kia ngậm vào trong miệng, nhưng đã bị Cố Quân Lệ bóp lấy cằm.

Anh kéo người cô trở về, cúi đầu tiến đến bên tai cô, thấp giọng cùng cô thương lượng, “A Noãn đừng lên tiếng, được không?”.

Cố Thanh Nghi ngẩng đầu nhìn anh, hoảng hốt nửa ngày. Đôi mắt anh đen như mực, thanh triệt mà lại thâm thúy, nhìn kỹ vào trong có thể thấy được bóng dáng của chính cô, trong đó là hình ảnh cô đang mở to cặp mắt vô tội, tự nhìn bản thân.

Cô ôm lấy cổ Cố Quân Lệ, ngồi dậy đối điện với anh, cằm nâng lên, hôn lên đôi mắt anh. Êm ái như cơn gió mát đêm hè, mang theo chút ấm áp, rồi lại có chút ẩm ướt.

Cố Quân Lệ thở hổn hển một tiếng, tim đập chậm nửa nhịp. Nha đầu này như một đầm lầy sâu thẳm chực nuốt người, một khi đã rơi vào thì không cách nào thoát ra được.

Anh ôm eo Cố Thanh Nghi, một bàn tay chui vào váy cô, sờ lên chân tâm ướŧ áŧ của cô.

“Đừng lên tiếng.” Âm thanh khàn khàn càng trở nên trầm đυ.c, một cánh tay nâng cô lên, đem qυầи ɭóŧ cô kéo sang một bên, đỡ cự vật cường tráng chậm rãi cắm vào.

Cố Thanh Nghi ôm sát anh, để anh từ từ chậm rãi đem chính mình thâm nhập tràn đầy trong cô, căng ra mỗi một tầng nếp uốn, toàn bộ khe huyệt banh gắt gao, mυ'ŧ chặt lấy anh. Cô thoải mái há to miệng, nhưng không dám phát ra tiếng động, chỉ có thể run rẩy người, thở hổn hển.

Cố Quân Lệ đem toàn bộ cự vật nhét vào trong cô, hạ thân của hai người dán sát vào nhau không khe hở, qυყ đầυ cực lớn đỉnh sát tới cửa tử ©υиɠ, cô dường như có thể cảm nhận được mã mắt đã đè nghiến vách trong mẫn cảm của chính mình.

Cố Thanh Nghi thỏa mãn cực kỳ, dường như thứ được anh lấp đầy không phải âʍ đa͙σ của cô, mà chính là tâm của cô.

Cố Quân Lệ đè cô lên l*иg ngực của chính mình, ôm gắt gao, phần đầu tựa vào ghế ngồi, híp mắt như đang ngủ. Bánh xe chạy qua một phần đường đầy sỏi đá, côn ŧᏂịŧ cũng tranh thủ cơ hội ở trong cô đưa đẩy ma sát, cảm giác tê dại như có mấy vạn con kiến bò đầy vách thịt mềm bên trong, khiến cô ngứa đến bức bối.

Cố Thanh Nghi cắn ngón tay của chính mình, ở trong lòng ngực anh nhỏ giọng thở dốc, một đôi mắt to ngập nước như đang phủ một tầng sương mù, cô bất lực nhìn ra không gian mênh mông đen kịt bên ngoài cửa sổ xe, trên trán phủ đầy mồ hôi.

Hoa huyệt phân bố ra chất lỏng càng lúc càng nhiều, nhưng tất cả đều bị anh chắn lại hết bằng đại dươиɠ ѵậŧ. Cố Quân Lệ cảm thấy bản thân như đang được ngâm trong một ôn tuyền ấm áp, chung quanh còn có vô số thịt mềm tham lam vuốt ve mình, thoải mái đến mức làm anh càng trướng lớn hơn nữa.

Con đường nơi sườn dốc luôn không bẳng phẳng, thỉnh thoảng sẽ chạy qua mấy hòn đá vụn, hoặc mấy cái hố nông.

Căn côn ŧᏂịŧ va chạm trong cô không theo quy luật, một hồi thì cọ qua vách thịt mẫn cảm, một hồi thì chọc thẳng đến điểm G trong cô. Cố Thanh Nghi cắn môi dưới, nắm chặt cà vạt trước ngực anh, không bao lâu sau liền co rút hoa huyệt, tiết thân mình, vài tiếng rêи ɾỉ do cao trào xen lẫn âm thanh xào xạt của gió, thoáng chốc đã lặng yên.