Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy

Chương 66: Làm việc bên ngoài studio: Trương Lệ Lệ kết hôn

Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ

Edit & Beta: Yu

Lần đầu tiên tiễn Lâm Kiến Thành đi, cõi lòng Triệu Chanh cực kì hào hứng phấn khởi, lần thứ hai thì cũng có buồn một xíu khi nghĩ rằng sắp phải chia ly nhưng phần lớn là do cảm xúc của bản thân dâng trào nên mới vậy.

Tuy nhiên, lần này khi Lâm Kiến Thành nói sắp phải đi Triệu Chanh thật lòng thấy lưu luyến không nỡ.

Do phải xa cách vài ngày nên hai đêm sau đó lúc Lâm Kiến Thành dùng thêm vài cái bao thì Triệu Chanh cũng không ghét bỏ, trong đêm cuối cùng cô đối với anh bỗng nhiệt tình như lửa khiến cho Lâm Kiến Thành càng mê mẩn, từ đây mở ra cánh cổng đến một thế giới mới, eo cũng suýt bị gãy vì cô.

Một đêm điên cuồng qua đi, sáng hôm sau Triệu Chanh mới trở nên lo lắng, "Ngày hôm nay anh còn phải lái xe nữa, chạy cả đường đi liệu có mệt mỏi quá sức quá không?"

Hơn chục năm sau, trên mạng đầy rẫy các video ngắn về những khoảnh khắc xảy ra tai nạn xe cộ, Triệu Chanh không quan tâm đến vấn đề này lắm nhưng vẫn vô tình thấy được không ít, bây giờ trước mắt cô lập tức tái hiện lại vô số hình ảnh mà chính cô cũng không biết mình đã ghi nhớ trong đầu khi nào.

Hiện tại còn khá sớm, bên ngoài trời mới tảng sáng, tuy nhiên Lâm Kiến Thành đã hẹn với chủ thuê là 6 giờ sáng nay sẽ giao hàng, cộng thêm cả thời gian đặt hàng thì năm rưỡi xuất phát cũng không tính là sớm.

Lâm Kiến Thành đang đóng gói bàn chải đánh răng, cốc súc miệng, khăn lông vào, khi nghe thấy sự lo lắng của Triệu Chanh thì mỉm cười cúi xuống ôm mặt cô, môi kề môi trao cô một nụ hôn mang hương vị bạc hà mát lạnh.

"Đừng lo, khi thấy mệt anh sẽ nghỉ ngơi hợp lí."

Về phần cái gì gọi là hợp lí, khi nào mới gọi là mệt mỏi, đương nhiên đều do phán đoán chủ quan của Lâm Kiến Thành quyết định.

Cho nên nói mấy lời này chẳng khác nào chưa nói, có điều Triệu Chanh nghe xong vẫn thấy an tâm hẳn. Trong lòng cô, Lâm Kiến Thành khá đáng tin.

Lâm Kiến Thành thấy vậy mím môi cười, chính vì thế anh mới không ngại nói thêm vài câu vô nghĩa như thế này.

Lâm Kiến Thành bảo Triệu Chanh nằm xuống ngủ tiếp nhưng Triệu Chanh không ngủ được nữa, bèn thay quần áo rồi kẹp tóc lên, thay giày tiễn Lâm Kiến Thành một đoạn ra chỗ xe đỗ, khi quay lại thuận tiện rẽ vào con đường đến khu chợ, ghé chợ sáng mua một ít rau tươi về.

Còn hoa quả thì ở nhà vẫn còn nửa thùng chưa ăn, chờ ăn hết thì mua tiếp cho tươi.

Không có tâm trạng nấu bữa sáng nên sáng nay chỉ uống sữa đậu nành, ăn quẩy và bánh cuốn rau mà Triệu Chanh đã mua ở dưới nhà.

Đối với việc Lâm Kiến Thành không có nhà, cả Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận đều đã quen, vì vậy Triệu Chanh chỉ suy sụp một buổi sáng, chờ đến lúc trong quán bắt đầu bận rộn, cô cũng tạm gác chuyện đó sang một bên.

Hôm nay là ngày cưới của Trương Lệ Lệ, sau khi trả tiền cọc váy cưới và chốt lịch chụp hình trước thì quyết định chọn một hôm đẹp trời vào mấy ngày sau để chụp ảnh cưới ở công viên Lam Thiên gần đây, ngày hôm nay thì chuẩn bị chụp một bộ ngoại cảnh tức là chụp lại toàn bộ quá trình cử hành hôn lễ để nhà họ giữ làm kỉ niệm.

Ở thời này, việc đón dâu vào sáng sớm vẫn chưa thịnh hành, thay vào đó chú rể sẽ đến nhà gái vào nửa buổi sáng để tiếp đón họ hàng, sau họ sẽ cùng nhau đến nhà hàng rồi đứng trước cửa bắt đầu đón tiếp những vị khách đến tham dự đám cưới ngày hôm đó.

Do vậy thời gian làm việc hôm nay cũng đẩy sớm lên một giờ, khi Triệu Chanh đến nơi đã thấy Trương Học Thành và Tất Tuyết Mai đang đứng chờ, hai người đều là người mới lần đầu tiên ra ngoài làm việc nên không tránh khỏi có chút hồi hộp, thấp thỏm sợ đến muộn.

Triệu Chanh vừa lấy chìa khóa ra mở cửa vừa cười chọc hai người để bọn họ có thể thả lỏng thoải mái hơn, "Có phải tối hôm qua căng thẳng đến độ ngủ không ngon không? Vừa nhìn đã thấy dưới mí mắt hai đứa đen thùi một mảng rồi."

Trương Học Thành toét miệng cười, lưu loát nịnh bợ, "Chị Triệu thật sáng suốt, mãi tận nửa đêm qua em mới ngủ được, trong đầu không ngừng lượt qua cả chục lần những gì nên nói và sẽ làm vào hôm nay."

Tất Tuyết Mai vốn còn thấy khá xấu hổ khi bị trêu nhưng nghe Trương Học Thành nói vậy, bản thân cũng không nhịn được bật cười, lặng lẽ nắm lấy vạt áo, có chút chờ mong nhìn Triệu Chanh, "Cô giáo, em mới mua cái váy này, hôm nay mặc đến nhà hàng có thích hợp không?"

Vừa rồi Triệu Chanh không tập trung lắm, trong đầu cô vẫn đang nghĩ xem lúc này Lâm Kiến Thành đã đi đến đâu rồi, hơn nữa ban nãy Tất Tuyết Mai đứng đằng sau Trương Học Thành nên đúng là Triệu Chanh không nhận ra hôm nay Tất Tuyết Mai đương mặc trên người một bộ váy mới.

Chờ khi trông thấy cái váy, Triệu Chanh mới sửng sốt, Tất Tuyết Mai lén nhìn cô, gương mặt ngượng ngùng.

Trương Học Thành phát giác tình hình không đúng, chợt mỉm cười để phá vỡ bầu không khí ảo diệu hiện tại, "Em vừa nhìn cái váy này, nó giống với cái váy đỏ kia của chị Triệu đúng không? Ha ha, nghe nói đây là mẫu bán chạy nhất trong trung tâm thương mại, xem ra tất cả mọi người đều thích nó!"

Chính bởi quá kinh ngạc, may vẫn phản ứng kịp, Triệu Chanh lập tức gật đầu, đón lời của Trương Học Thành nói: "Rất đẹp, với kiểu dáng suông đơn giản thế này thì dù sang năm có ra mẫu váy mới thời thượng hơn nữa thì chiếc váy này cũng chẳng lo bị lỗi mốt."

Tất Tuyết Mai nghe vậy mừng rỡ, vừa kéo váy vừa xoay xoay người, "Em cũng thấy cô mặc đẹp, vì vậy vừa nhận lương đã đi mua ngay, có điều da của em không được trắng như cô cho nên mặc vào chắc chắn trông không đẹp bằng."

Nghe cô bé nói vậy, Triệu Chanh liền biết cô gái nhỏ này đã hoàn toàn xem cô như là một nấc thang nghệ thuật để bắt chước theo rồi.

Trước đây, Triệu Chanh đã phát hiện rằng bất kể là cách trang điểm hay khi chải tóc, ngay cả từ cách nói chuyện hay đến cử chỉ đi đứng nhỏ nhặt nhất Tất Tuyết Mai cũng đều thích học theo cô, bất chấp việc liệu nó có hợp với bản thân mình không.

Ban đầu Triệu Chanh chỉ coi cô bé như một đứa trẻ mầm non đang học cách cầm bút của giáo viên, nhất thời thấy mới mẻ chút thôi, nhưng bây giờ thậm chí việc bỏ tiền ra muốn mua váy mà cũng phỏng theo cô thì...

Đây là chuyển từ thói quen sang thành quan điểm chi tiêu rồi.

Trong lòng Triệu Chanh ngổn ngang suy nghĩ nhưng cô không thể hiện ra ngoài, tránh làm Tất Tuyết Mai khó xử, "Sao lại so sánh thế được. Chân của em dài hơn chị, mặc váy gì cũng đều đẹp cả! Lần sau chúng ta hẹn nhau một hôm nào đó cùng mặc cái váy này. Ra ngoài dạo một vòng chắc chắn không khác nào hai chị em, để chị chiếm chút ánh hào quang của cô gái nhỏ, khiến bản thân cũng trẻ ra chút."

Ở bên cạnh, Trương Học Thành cũng cố gắng thổi phồng để vực bầu không khí, "Chị Triệu không cần phải đi hưởng ké đâu, mình chị thôi đã đủ trẻ trung rồi."

Ba người bước vào tiệm trong bầu không khí vui vẻ, đầu tiên làm vệ sinh trong quán chụp hình như thường lệ, đợi hơn mười phút sau, Mai Trân cũng vội vã chạy tới, sáng sớm trán đã nhễ nhại mồ hôi.

"Tiểu Trương, em khiêng cái giá kia, Tuyết Mai em đi thu gọn hai tấm phản quang xách theo luôn, có thể cần dùng tới khi chụp ảnh tập thể. Chanh Chanh, em thì phụ trách đóng gói hộp đựng đồ trang điểm, chị sẽ vác cái máy ảnh."

Mai Trân chưa kịp thở lấy hơi đã phân chia công việc cho mọi người, tất cả nhanh chóng gác công việc trên tay, theo sự sắp xếp của Mai Trân bắt đầu làm việc.

Mười phút sau, lấy đủ đồ đạc rồi bốn người cùng lên một chiếc xe ba bánh mà Mai Trân đã gọi trước, xe vội vã phóng nhanh như chớp đến nhà Trương Lệ Lệ.

Lần ra ngoài làm việc này có thể coi là một nhiệm vụ lớn, đầu tiên bọn họ phải chụp một bộ ảnh tại nhà mẹ đẻ của Trương Lệ Lệ, chụp cả lúc chú rể tới đón người, đội xe đạp rước dâu cũng phải chụp, huống chi còn bữa tiệc rượu ở nhà hàng bên kia nữa.

Theo suy nghĩ của Triệu Chanh, thực ra cũng không khác kiểu chụp quá trình hoàn thành một đám cưới vào mười năm sau là bao.

Tuy nhiên về sau là ghi hình còn hiện giờ là chụp ảnh, chủ yếu do thiết bị quay chụp ở một thành phố nhỏ chỉ được đến đó thôi.

Đến nhà của Trương Lệ Lệ, không cần gõ cửa, người bên trong vừa nhìn thấy Triệu Chanh cùng bốn người khác liền biết ngay họ đều là người của tiệm chụp ảnh, vội vã đón bọn cô vào nhà.

Mai Trân dẫn theo mấy người Triệu Chanh cùng vào, trước tiên tươi cười chúc mừng nhà họ Trương, sau đó Triệu Chanh dẫn Tất Tuyết Mai đi để sắp xếp váy cưới cho Trương Lệ Lệ, tiếp theo thì chải tóc cài khăn voan trùm đầu lên cho cô dâu, bước cuối chính là trang điểm.

Trong quá trình đó mẹ của Trương Lệ Lệ vừa lau nước mắt vừa hối thúc Mai Trân, giục chị hết chụp cảnh này lại chụp góc kia.

Phải biết rằng hiện tại tất cả đều sử dụng cuộn phim, chỉ cần ảnh chụp ra không bị hỏng thì đều tính tiền hết.

Mai Trân nghe lời của mẹ Trương nói xong cực kì cao hứng, vừa bấm máy chụp vừa khen Trương Lệ Lệ xinh đẹp còn lấy được một tấm chồng tốt, tóm lại lời gì hay chị đều gom góp đem ra khen, không những để lại được ấn tượng tốt mà còn khiến mẹ Trương vui.

Mẹ Trương yêu cầu chị chụp thêm một vài bức ảnh của những người thân khác trong nhà, nói là muốn tạo mấy quyển album của khách khứa nữa, "Trong nhà chỉ có mỗi đứa con gái này, cả đời chỉ kết hôn một lần thôi, toàn bộ ảnh hôm nay đều giữ lại, chờ sau này già đi trí nhớ kém có thể mở ảnh ra xem chắc chắn có thể nhớ kĩ."

Mẹ Trương xúc động vô cùng, mắt đỏ hoe.

Triệu Chanh trông thấy cũng bị lây nhiễm, nghĩ nếu như trước khi xuyên không ba mẹ của cô chưa chết, với tính tình yếu mềm của mẹ cô, đoán chừng khi cô lấy chồng khẳng định cũng sẽ khóc thế này.

Đáng tiếc trên đời chẳng có giá như, mũi của Triệu Chanh thoáng chua xót vì bùi ngùi, nhưng không đến mức đỏ hốc mắt nhỏ lệ.

Trương Lệ Lệ cũng bị cảm xúc của mẹ mình ảnh hưởng làm ướt mi vài bận, Triệu Chanh chỉ có thể cười dỗ cô dâu, hoặc nói chuyện để dời lực chú ý của cô dâu đi.

Hiện tại chưa có phấn mắt không thấm nước, Trương Lệ Lệ liên tục khóc như vậy Triệu Chanh không biết làm sao đánh mắt cho cô ấy được.

Cưới xin thật sự là bận rộn cứ như đi đánh giặc, đám người Triệu Chanh hầu như đều bận đến sứt đầu mẻ trán bên đây, Trương Lệ Lệ còn đề nghị Triệu Chanh trang điểm cho cả mẹ và chị dâu của cô ấy, Triệu Chanh đương nhiên không có lý do để từ chối, vì vậy nhanh chóng make-up cho hai người họ.

Phù dâu trông mà thèm cũng muốn trang điểm, níu Trương Lệ Lệ nói vài câu, Trương Lệ Lệ lại nhờ Triệu Chanh thêm lần nữa.

May thay, nhà trai bên kia đến rất nhanh, Triệu Chanh sợ mấy khách nữ khác cũng chạy đến muốn cô trang điểm giùm.

Trái lại không phải do Triệu Chanh thấy mệt, nhưng không thể để cô làm hao hụt mỹ phẩm trong tiệm một cách miễn phí như vậy được đúng chứ? Đặc biệt là bây giờ quan niệm về chăm sóc da không quá phổ biến nên hầu hết người dân địa phương ở tỉnh Hoàng Hải đều sở hữu làn da khô, chỉ riêng bước dưỡng ẩm trước khi trang điểm thôi đã lãng phí hơn nửa lọ dưỡng ẩm tốt nhất rồi.

Đoàn đón dâu chính thức của chú rể đến, Mai Trân và Trương Học Thành trở thành nòng cốt, chủ yếu phụ trách mảng chụp ảnh.

Triệu Chanh đưa Tất Tuyết Mai đi thu dọn hộp đồ trang điểm, ngoài ra túi và cuộn phim mà Mai Trân đặt kế bên cũng cẩn thận cất gọn mang theo, kẻo lỡ có người không biết mở ra lấy mất.

"Ồ ồ ồ, cô dâu xinh đẹp quá!"

"Ôi lão Chu thật có phúc nha!"

"Nhanh nhanh nhanh, mau giúp tìm giày đi nào!"

Cả nhóm đều là những chàng trai trẻ trung, ngay khi đám đông kéo vào, ngôi nhà vốn dĩ khá rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội hơn hẳn.

Triệu Chanh đang ôm hộp đựng đồ trang điểm, cố gắng dán lưng vào tường đứng nép ở một bên, may là thời này không ồn ào dữ dội hỗn tạp như sau này, khi cô dâu chú rể đứng ở cửa ăn một chén chè trôi nước rồi chú rể cõng nàng dâu của mình ra ngoài, mọi người trong nhà cũng lục tục đi theo, bấy giờ Triệu Chanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Quay lại nhìn, Mai Trân và Trương Học Thành thì đã đi trước theo chân cô dâu chú rể để chụp ảnh cho họ rồi, chỉ còn lại Tất Tuyết Mai đứng im cạnh đấy không biết làm sao.

Triệu Chanh vẫy tay với cô bé, "Đi thôi, chúng ta cũng nhanh bám theo họ nào!"

Giờ Tất Tuyết Mai mới như tìm được người đáng tin cậy, "Ơ" một tiếng song vội vàng chạy lại chỗ Triệu Chanh.

Triệu Chanh cười lắc đầu, "Em không được như này đâu, phải thả lỏng tự nhiên lên, chúng ta ra ngoài để làm việc, nên làm gì thì làm nấy chớ đứng đực một đống như thế."

Tất Tuyết Mai ngượng ngùng cười, nghiêm túc gật đầu thể hiện rằng mình đã rõ, nhưng không biết liệu cô bé có thể áp dụng những gì mình đã học được hay chưa.

Điều kiện kinh tế nhà gái tương đối khá giả, nhà trai còn nhỉnh hơn, đoàn rước dâu đều là xe đạp 28 inch, có khoảng hơn ba mươi chiếc.

Lúc này, toàn bộ xe đạp đều được buộc bằng vải đỏ và những bông hoa nhựa nhiều màu, trên ghi-đông mỗi xe có cột hai quả bóng bay đủ màu sắc đung đưa trông vô cùng lãng mạn.

Những cô gái đi theo nhìn thấy cảnh này đều trợn tròn mắt há hốc mồm thán phục, Triệu Chanh cũng hiếm khi được chứng kiến cảnh tượng như vậy, hoàn toàn có thể hình dung chốc nữa với trận thế này đi trên phố sẽ thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường.

"Xin chào, cô là cô Triệu phụ trách trang điểm phải không? Cô dâu đã nhờ tôi chở cô đi cùng sang bên kia trước."

Ngay lúc Triệu Chanh đang đứng bên cạnh chờ mọi người lên xe đạp, một anh chàng mặc áo sơ-mi trắng quần tây đen đi giày da đen bước tới, anh ta chải kiểu đầu rẽ ngôi thời trang, Triệu Chanh thấy trong đôi mắt của đối phương thấp thoáng ánh sáng mừng rỡ.

Ánh mắt như vậy Triệu Chanh đã gặp nhiều rồi, cũng không bận tâm, đáp lại bằng một nụ cười tươi, "Vậy thì anh có thể giúp tôi xếp một xe khác chở học trò của tôi không, cô ấy đi cùng phụ tôi trang điểm cho cô dâu."

Người đàn ông mỉm cười gật đầu đáp ứng, bảo Triệu Chanh dẫn người đi về phía trước cùng anh ta.

Thấy Triệu Chanh tới, cả Mai Trân và Trương Lệ Lệ đều thở phào, nở nụ cười gật đầu với cô.

Triệu Chanh cũng cười đáp lại, dựa theo sự sắp xếp của người thanh niên cô ngồi lên yên sau xe đạp của anh ta.

"Nếu sợ bị ngã thì có thể bám vào quần áo của tôi."

Người đàn ông đứng bên cạnh giữ tay lái xe đạp, nói với Triệu Chanh.

Triệu Chanh tùy ý gật đầu, nhìn chiếc xe đạp dẫn đầu đã bắt đầu di chuyển phía trước mặt, vội giục đối phương, "Đằng trước đi rồi kìa, chúng ta cũng nhanh lên!"

Xe hoa giống vậy, cô dâu cũng ngồi ở yên sau xe chú rể, trong khi Mai Trân và Trương Học Thành đi riêng một xe đạp tách ra khỏi đoàn, một hồi chụp ở trước rồi lại vòng sang chụp bên sườn, nói chung làm sao để không lãng phí phim, bị hỏng phải tự bỏ tiền túi ra bù là được.

Người đàn ông sững người giây lát, đoán chừng là do thái độ của Triệu Chanh gây nên, có điều anh ta khôi phục tinh thần rất mau, "A" đẩy xe đạp về trước vài bước nhân lúc xe đạp đang bon, anh ta nghiêng người ngồi lên, một chân vòng qua thanh ngang trước rồi đạp xe đi.

Hiện tại, hầu hết mọi người đều dùng cách đó để lên xe nhưng xét thấy phía sau còn có bạn nữ, các chàng trai phải hết sức cẩn thận, quyết định chọn lên xe bằng cách vòng chân qua cái thanh ngang.

Bên cạnh còn có một anh chàng ngốc nghếch trực tiếp lên xe từ phía sau do đó ngay sau đấy Triệu Chanh nghe thấy tiếng một cô gái la lên.

Thậm chí có cô gái để tránh mà trực tiếp nhảy xuống khỏi yên xe, kết quả chàng trai đi đón khách nhà gái kia đạp vài vòng cách một đoạn rồi mới nhận ra người mình chở đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Triệu Chanh không kìm được bật cười khanh khách, cậu thanh niên đang đạp xe không khỏi ngoái đầu nhìn, vừa liếc ra sau đã lập tức quay lại ngay, lỗ tai đỏ bừng.

Tác giả có lời muốn nói: Chương thứ hai, muốn thêm chương nữa không nà? Để tôi thử xem nhé.

Tự cảm thấy bản thân là một người sống khá cảm tính, mọi người sôi nổi đông vui tôi muốn theo góp vui cùng, mọi người trầm lặng thì tôi cũng muốn nhàn rỗi rảnh rang, đây là một khuyết điểm vô cùng vô cùng lớn【Tự kiểm điểm lại bản thân】

PS: Tiết lộ nội dung trước một tí là sẽ không có tình tiết trật đường ray hay sai lầm gì nghiêm trọng, cũng không có sa sút tinh thần gì đâu, mọi người yên tâm.

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu Bá vương và tưới Dịch dinh dưỡng cho tôi nha ~

Cảm ơn thiên thần 22825148 đã tặng 2 [Bình dinh dưỡng] cho mình;

Vô cùng cảm ơn mọi người đã luôn sát cánh cùng, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

_________________