Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy

Chương 65: Trò chuyện trước khi ngủ

Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ

Edit & Beta: Yu

Sau bữa tối Triệu Chanh vốn định đưa thím Ngô về nhà nhưng thím Ngô khăng khăng nói xương cốt của bà vẫn còn chắc khỏe, chỉ nửa đoạn đường không đến nỗi gặp bất trắc gì, hơn nữa bây giờ cũng chưa muộn lắm, không ngừng kêu Triệu Chanh cứ ở nhà với bọn trẻ đi.

Cuối cùng Lâm Kiến Thành đứng dậy nói muốn ra ngoài kiếm một chỗ khác để đậu xe vì vậy đổi thành anh đi tiễn thím Ngô.

Thím Ngô với mẹ đẻ Mai Trân sống trong cùng một tòa nhà, cách chỗ này không xa, chỉ hai con phố thôi.

Lâm Kiến Thành về hơi muộn, lúc đó Triệu Chanh cũng không để ý. Ban đêm khi hai người trở về phòng đóng cửa lên giường chuẩn bị đi ngủ, mới sực nhớ mà hỏi. Hóa ra người này tranh thủ vòng lại mua mấy hộp rồi mới về.

"Anh dùng hết cả hai hộp rồi à! Cứ theo cái đà này e rằng nhà ta sẽ táng gia bại sản mất!"

Triệu Chanh cố ý phóng đại chê cười anh.

Nhưng Lâm Kiến Thành lại siết chặt cánh tay đang ôm eo cô, rướn người hôn cô, sau đó giải thích đầy nghiêm trang, "Vẫn chưa dùng hết, còn một ít nữa, mua nhiều hơn chút để tránh khi cần lại không thấy."

"Tối nay nghỉ, lật đật mệt mỏi cả ngày rồi chẳng còn tâm trí làm gì, đi ngủ sớm một chút nha!"

Lâm Kiến Thành vừa hôn xong lập tức chen lên giường, Triệu Chanh quả quyết tỏ rõ lập trường của mình.

Lâm Kiến Thành suy nghĩ giây lát, gật đầu đồng ý, nhưng lại đứng dậy xuống giường, đi tới tủ quần áo lục lọi, cuối cùng lấy một cái túi vải nhỏ ra.

Lâm Kiến Thành đặt cái túi xuống giường, bản thân thì dựa vào đầu giường mở túi vải ra, bên trong đều là những thứ quan trọng của nhà họ, chẳng hạn như sổ hộ khẩu, ngoài ra còn cả sổ tiết kiệm màu đỏ sậm.

Lâm Kiến Thành đem tờ giấy đăng ký kết hôn mang về hôm nay mở ra đọc lại, sau đó bỏ vào cái túi vải nhỏ, lại lôi sổ tiết kiệm và một cái hộp sắt ra đưa cho Triệu Chanh.

"Không phải em đang có ý định mở cửa hàng sao? Đây là tiền tiết kiệm hiện có trong nhà ta. Chưa đủ để em mua cửa hàng nên tạm thời chỉ có thể thuê mặt bằng thôi."

Lâm Kiến Thành nhíu mày, vì không kiếm được nhiều tiền mà buồn phiền.

Triệu Chanh không ngờ người đàn ông này còn lấy cả tài sản tích trữ bấy lâu nay của mình ra đưa cho cô. Chưa nói gì vội, chỉ riêng điều này thôi đã đủ khiến cô rất cảm động.

Triệu Chanh nhận lấy, đầu tiên mở sổ tiết kiệm ra xem, hàng cuối cùng trên đó là con số bốn nghìn năm trăm đồng, ngày gửi tiền cuối cùng là tuần trước, đã gửi hai nghìn đồng.

Có vẻ như số tiền tiết kiệm này đều là của Lâm Kiến Thành mới gửi sau khi anh mua xe, khoản nhiều nhất từng gửi là hơn mười nghìn đồng.

Đứng từ góc độ người kinh doanh, con số đó với Triệu Chanh không phải nhiều nhưng ở thời đại hiện tại, con số mười nghìn này đã có thể mua được một ngôi nhà ở thành phố Phù Dung rồi.

Vì vậy, mặc dù "Cuốn sổ mười vạn" không gây chấn động cả mười dặm tám xã như thời đại trước, nhưng số tiền ấy cũng chẳng phải là một con số nhỏ.

Lâm Kiến Thành thấy Triệu Chanh nhìn sổ tiết kiệm không chớp mắt, cũng không cảm thấy kinh ngạc bởi đối với bản thân anh mà nói, phỏng theo số tiền mua nhà theo như dự tính của anh thì nhiêu đó chỉ được xếp vào hàng "Ít ỏi."

"Bên anh Hùng vẫn còn nợ hai nghìn, vài ngày nữa anh sẽ đi xa một chuyến, chắc có thể trả hết."

Ở nhà hơn nửa tháng, cho dù không nỡ xa nhà, Lâm Kiến Thành vẫn không hề do dự quyết lên kế hoạch chạy một chuyến hàng xa.

Bán hàng hóa lại cho một số tỉnh thành lân cận không kiếm được nhiều tiền, sau nửa tháng buôn bán anh chỉ thu được khoảng một nghìn đồng (¥) Lâm Kiến Thành hy vọng có thể đi một chuyến tới vùng duyên hải.

Ở đó có rất nhiều xưởng may, cũng tương đối nổi tiếng ở các thành phố, mang về có thể đổ đống bán sỉ.

Quần áo vừa tiện lợi, không tốn diện tích mấy, vừa đảm bảo có thể kiếm được nhiều tiền.

Hoặc đến tỉnh Trúc Hải, ở đó có mứt hoa quả, các loại kẹo, và nhiều thứ khác không những ngon mà còn rẻ.

Nếu mọi việc suôn sẻ, cộng toàn bộ số tiền kiếm được, từ việc chở hàng đến tìm nguồn cung ứng, một chuyến ít nhất cũng được tầm bốn, năm nghìn đồng.

Khi Triệu Chanh nghe anh nói sắp phải đi xa, hứng thú của cô bỗng chốc giảm hơn phân nửa, có điều cô không tài nào mở miệng ngăn cản kêu anh đừng đi thành lời, do đó ỉu xỉu mở cái hộp sắt ra.

Thứ trong hộp sắt là một đống tiền giấy đủ màu sắc, Triệu Chanh cho tay vào lấy tiền ra, Lâm Kiến Thành thấy thế, thản nhiên nói: "Chỗ này để chi tiêu sinh hoạt trong nhà, em muốn mua gì thì cứ mua, không thì chờ anh về mua cho em sau cũng được."

Triệu Chanh đếm sơ sơ, trong đây hẳn phải hơn hai trăm đồng, chắc chắn đủ cho cả nhà chi tiêu dư dả.

Vừa định nói gì đó, khóe mắt cô thoáng liếc thấy còn mấy thứ khác trong hộp, Triệu Chanh nhìn kỹ lại, trên nền giấy đỏ có vẽ hình một con khỉ màu đen, trên cùng bên trái in dòng chữ "Bưu điện nhân dân Hoa Quốc" viết dọc, bên dưới có ba ký tự nhỏ hơn một chút ghi "Năm Canh Thân", góc phải phía dưới chạy ngang là mệnh giá "8 xu".

Năm Canh Thân? Đây không phải chính là tem hình khỉ huyền thoại phát hành năm 80 đó sao?

Trị giá của một bộ có thể bằng cả một căn nhà. Sổ tem tám mươi miếng được phát hành trong những năm 1980 có thể bán được hơn một triệu tệ.

Hai mắt Triệu Chanh sáng lên, không đếm tiền nữa, quay ra xem xét mấy con tem kia. Đáng tiếc tem này có cả mới lẫn cũ, tem khỉ năm Canh Thân chỉ có năm sáu miếng.

Giai đoạn đỉnh điểm một con tem hình như rơi vào khoảng bảy nghìn tệ.

Lâm Kiến Thành bên cạnh nói xong, nhìn xuống thấy tờ giấy kết hôn vừa được bỏ vào trong túi vải, càng nhìn càng ưng, bèn lấy ra ngắm nghía vuốt vuốt, dự định ngày mai sẽ đi chụp ảnh với Triệu Chanh, rồi cắt một tấm dán lên, khi đó tờ giấy đăng kí này trông sẽ càng đẹp hơn.

Chớp mắt đã thấy Triệu Chanh đang lật những món lặt vặt mà anh sưu tầm được, cảm giác hơi xấu hổ, đây đều là mấy thú vui nho nhỏ mà Lâm Kiến Thành nghịch trong vài năm trước.

Bây giờ bị Triệu Chanh phát hiện ra, Lâm Kiến Thành cảm thấy khá ngượng ngùng vì món đồ chơi trẻ con trước kia của mình đã bị vợ phát giác.

Lâm Kiến Thành khụ khụ hai tiếng mới khôi phục bình tĩnh, "Đó là những thứ trước đây thấy đẹp nên sưu tầm, sao vậy, em thích à?"

Ngoài tem hình khỉ, còn có những con tem khác mà Triệu Chanh chưa từng thấy bao giờ, bên trên có núi xanh nước biếc, xe lửa cao tốc chạy trên cao, có hình thủ đô, Vạn Lý Trường Thành, bộ đội biên phòng, thậm chí có một tấm in cả hình Chủ tịch vĩ đại.

Các mệnh giá khác nhau, từ một xu đến tám mươi xu đều đủ.

Ngoài tem thì còn một ít tiền xu nữa, hầu hết chúng đều được đánh bóng rất sáng tuy nhiên bề mặt vẫn in dấu màu xanh ngọc do năm tháng mài mòn để lại.

Sự chú ý của Triệu Chanh cũng chuyển từ tem khỉ sang những thứ đồ lặt vặt nhỏ xinh này, cơ hồ có thể mường tượng thời niên thiếu của Lâm Kiến Thành khi chỉ có một mình toàn hí hoáy thu thập mấy món đồ ấy chơi.

"Cả những thứ này cũng là anh sưu tập hết ư?"

Triệu Chanh cầm một đồng xu lên xem xét, trên đó viết Hàm Phong thông bảo, đây là một đồng xu bằng đồng từ thời vua Hàm Phong, "Anh tìm được ở đâu thế?"

Lâm Kiến Thành thấy Triệu Chanh có vẻ thích mấy cái này, thoáng yên tâm, "Một phần là do anh nhặt ở nhà cũ, số khác là đổi được với người ta."

Khi Lâm Kiến Thành mười ba, mười bốn tuổi anh thường chạy lên trấn trên chơi làm chân sai vặt cho người ta, giúp họ kinh doanh, bí mật buôn bán trong chợ đen để kiếm tiền.

Từ bé Lâm Kiến Thành đã kiếm được tiền, ngoài việc khiến bản thân mình được ăn no hơn, số dư anh cũng chưa từng nghĩ sẽ đem về nhà, bởi vì anh biết nếu mang về không những chẳng được cha mẹ mình khen ngợi trái lại còn bị đánh vài trận, sau đó còn bị nhốt trong nhà, không được phép ra ngoài nữa kìa.

Một lần nọ, Lâm Kiến Thành vô tình nhìn thấy hòm thư bên ngoài bưu điện, từ đó anh nhận ra rằng viết một lá thư đối với anh là chuyện kì diệu nhường nào.

Anh không có ai ở xa để gửi thư nhưng anh vẫn đi mua tem. Kể từ đó, anh thích sưu tập các loại tem khác nhau. Anh đã biết sưu tầm tiền xu trước cả lúc phát hiện ra tem.

Nhưng sau này lớn hơn chút lấy vợ rồi, trong lúc vô tình cái hộp sắt bị mẹ của Đại Thuận trông thấy, bởi vì phát hiện trong đó lại có thêm mấy con tem mới mua nên mẹ Đại Thuận đã rất tức giận còn cãi vã trong suốt hai ngày anh ở nhà đó nữa.

Mặc dù không trực tiếp bày tỏ sự bất mãn với Lâm Kiến Thành nhưng nghe riết anh cũng cảm thấy đau đầu nên sau này cũng rất ít khi mua.

Lâm Kiến Thành chẳng phải tên ngốc, đương nhiên sẽ không nói những chuyện này cho Triệu Chanh nghe.

Tự đặt bản thân vào hoàn cảnh đó, nghĩ nếu như Triệu Chanh dẫn theo con chồng trước kết hôn với anh, phù hợp sống được với nhau thì cũng thôi, nếu như tình cảm của cả hai đang tốt đẹp nhưng đối phương luôn miệng nhắc lại những chuyện trước kia với chồng cũ, Lâm Kiến Thành giơ tay gãi gãi ngực, chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi anh đã thấy vô cùng khó chịu.

Triệu Chanh không biết rằng bề ngoài Lâm Kiến Thành trông như bình thường nhưng trong đầu lúc này đã có rất nhiều hình ảnh kì lạ xoay chuyển, mặc dù thấy khá tiếc khi Lâm Kiến Thành không thu thập đủ số tem khỉ nhưng cũng không làm được gì hơn.

Tuy bỗng giàu lên một cách nhanh chóng rất tốt nhưng không phải cứ cưỡng cầu là có thể có được ngay, mà yên yên ổn ổn sống cuộc sống bé nhỏ cùng gia đình mình mới là đều quan trọng nhất.

Tuy nhiên Triệu Chanh vẫn mỉm cười, tỉnh bơ trêu Lâm Kiến Thành một câu, "Nghe nói tem Tết khỉ năm Canh Thân này có giá lắm đó, một bộ hoàn chỉnh thì có thể đổi được một căn nhà khang trang trong thành phố lớn cơ, đáng tiếc anh đã bỏ lỡ một cơ hội làm giàu chỉ sau một đêm rồi."

Lâm Kiến Thành cười, cúi đầu hôn lên khóe miệng đang tươi cười đầy vui vẻ của Triệu Chanh, "Không có cái này anh vẫn có thể cho em một cuộc sống sung túc."

Nói tự tin như vậy, Triệu Chanh thầm mắng trong ngoài không đồng dạng, đánh anh một đấm, cúi đầu cất lại tất cả vào trong hộp.

"Nếu anh thích mấy cái này, chỉ cần đừng khiến mẹ con em không có cơm ăn là được rồi, ngày mai em sẽ lấy một quyển album ảnh ở tiệm về, mấy con tem này phải cất kĩ, nếu không bị hỏng thì tiếc lắm."

Dứt lời, Triệu Chanh không kìm được trêu anh, "Không phải anh cầm tinh rắn hả? Sao lại thích sưu tầm mấy thứ nhỏ nhặt như chuột vậy nè."

Lâm Kiến Thành "Ừ" một tiếng, tựa đầu vào hõm vai cô, cảm giác có chút bất lực.

Triệu Chanh sắp xếp lại vào cái túi vải, đưa cho Lâm Kiến Thành để anh cất vào trong tủ quần áo.

Liếc cái đồng hồ để bàn đặt trên ghế đẩu kê cạnh giường, đã hơn chín rưỡi tối rồi không còn sớm nữa, Triệu Chanh duỗi chân đẩy cái quạt điện ra xa hơn chút, để gió phe phẩy thổi nhẹ nhàng tránh đêm ngủ bị cảm lạnh.

Kết quả vừa định rút chân về, đã bị Lâm Kiến Thành nắm chặt, Triệu Chanh cho là anh đang muốn chọc mình, tức giận cười đá anh.

"Đừng làm rộn, mau lên giường ngủ đi."

Lâm Kiến Thành không buông tay, thuận theo lực co chân của Triệu Chanh nhào tới.

"Ôi? Chẳng phải đã nói đêm nay không làm rồi sao!"

Lâm Kiến Thành buồn bực không nói, đầu tiên kéo sợi dây đèn cạnh giường, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Không nhìn rõ người, anh có thể giả ngu một cách không biết xấu hổ.

* * *

Nói phải xa nhà một chuyến, nên sáng hôm sau ăn sáng với Triệu Chanh và hai đứa trẻ xong Lâm Kiến Thành đã lập tức ra ngoài ngay, buổi trưa không về nhà ăn cơm, cũng không biết đã đi đâu.

Triệu Chanh vắng hai hôm, một ngày được tính vào ngày nghỉ, còn một ngày Triệu Chanh nói với Mai Trân cứ trừ thẳng vào tiền lương của cô, Mai Trân cười nói ngày đó cứ để bù vào ngày nghỉ của tháng sau là được, Triệu Chanh cười tạm thời không nói gì nữa.

Về việc rời khỏi tiệm chụp hình rồi tự mở quán riêng, Triệu Chanh chưa sẵn sàng vẫn chưa biết nói sao với Mai Trân, nhưng khi dạy cho Tuyết Mai cô đã lưu tâm hơn rất nhiều.

Một người học việc khác cuối cùng hôm nay cũng đã tuyển được, là một chàng trai trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi tên Trương Học Thành, rất hay cười nhưng trên trán mọc hơi nhiều mụn nên thoạt trông khá bóng dầu.

Trong quán trừ cậu ta thì ba người còn lại đều là nữ giới, tuổi tác so ra cũng không lớn hơn cậu là bao. Mới đầu Trương Học Thành còn khá khẩn trương, đặc biệt là khi đối mặt với Triệu Chanh.

Tuy nhiên, khi biết Triệu Chanh đã có hai con và chồng cũng đang sống ở thành phố Phù Dung này, thoáng chốc trông Trương Học Thành ủ rũ hơn hẳn. Sau khi tiếp nhận từ từ, thái độ của cậu ta đã trở nên bình thường hơn rất nhiều.

Mai Trân và Triệu Chanh có thể thấy những thay đổi đó, nhưng cả hai đều tự hiểu rõ không nói ra, chỉ một điểm này ít nhất nhìn ra Trương Học Thành là một người đoan chính.

"Hai ngày nữa không phải em gái Trương sẽ kết hôn sao, tất cả chúng ta đều phải qua đó, giờ thêm Trương Học Thành, dù sao cũng có người theo khiêng đồ."

Mai Trân có tính toán như vậy nên mới tuyển một học viên nam.

Tuy nhiên, thời buổi này, người học nghề cũng giống chân sai vặt chỉ làm mấy việc linh tinh. Giống như Mai Trân có thể trả chút tiền lương đã xem là không tệ lắm rồi, thậm chí có nơi còn yêu cầu học viên phải trả phí cho việc dạy nghề của chính họ, sau đó đi theo phụ chủ làm công miễn phí, hết một năm vất vả cũng chẳng học được bất cứ tay nghề gì.

Vì vậy đối với việc phải ôm đồm tất cả công việc nặng nhọc trong studio chụp hình Trương Học Thành hoàn toàn không phản đối, trái lại bởi đã tìm được vị trí công việc của mình nên Trương Học Thành thích nghi với công việc này càng nhanh.

Lâm Kiến Thành nói phải đi, tối đó lúc anh quay về thì nói với Triệu Chanh rằng đã tìm được một xe hàng, "Lần này phải đến Hải Thị, bên đấy có rất nhiều nhà xưởng, trên đường đi cố gắng bán buôn thêm một số thứ, đến lúc đó có khi anh sẽ về muộn hơn."

Tác giả có lời muốn nói: Chương thứ nhất

Hôm qua được chừng nửa chương rồi tôi có đi ngó qua khu bình luận thấy chỉ hơn 20 comment muốn thêm chương thôi, quá ít nên tôi cứ yên tâm đi xem phim hoạt hình [Gần đây vắng vẻ quá, đang xem Natsume"s Book of Friends]

Cảm thấy sau những lục đυ.c tranh cãi gia đình qua đi sự hăng hái của mọi người đã giảm xuống rõ rệt nhỉ.

Các bạn nhỏ thích tình tiết lục đυ.c nội bộ ơi, vợ chồng nhà người ta vừa mới được bên nhau, còn không cho họ được dính lấy nhau sến súa chút hả? Yên tâm đi, tương lai khi giữa vợ chồng nảy sinh quan điểm bất đồng, Lâm Kiến Thành không thoát khỏi số phận chịu đòn đâu, khụ

Cảm ơn các thiên thần đã tặng tôi phiếu Bá Vương và Bình dinh dưỡng nha ~

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ sau đã tặng [Bình dinh dưỡng]:

LUCK, Nhà của Vi Vi 5 bình; Caramel, ywj 1 bình;

Vô cùng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

• CHÚ THÍCH •

[1] Tem Tết khỉ năm 1980:[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ - Chương 65: Trò chuyện trước khi ngủ

[2] Hàm Phong thông bảo:[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ - Chương 65: Trò chuyện trước khi ngủ