Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy

Chương 64: Xong việc quay về thành phố

Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ

Edit & Beta: Yu

Bữa cơm này cả nhà ăn cùng nhau, rõ ràng tay nghề nấu nướng của Bành Đại Hoa đã tốt hơn gấp mấy lần. Rau tuy vẫn xào ít dầu nhưng ít ra trứng rán không bị cháy sém nên mùi vị cũng khá ổn.

Triệu Chanh đâu biết chuyện này là bởi Bành Đại Hoa không muốn bị con gái trách móc trên bàn ăn tiếp, bằng không dựa vào tài nghệ nấu nướng thường ngày của bà nhất định có thể mặn đến mức cắn một miếng thôi đã đủ và hết một bát cơm rồi.

Một bữa cơm diễn ra coi như bình yên, chủ yếu do có chị đại KY* như Lâm Hồng Hoa khiến mọi người đều kinh sợ, Triệu Chanh phát hiện Lâm Hồng Hoa mới thực sự là linh hồn của mỗi cuộc tranh luận, luôn đứng bên phe đối lập và bất cứ điều gì chị cũng có thể oán thán.

*KY (Ngôn ngữ mạng TQ) có nguồn gốc từ tiếng Nhật – 空気が読めない (kūki ga yomenai) có nghĩa là vô ý vô tứ, không biết lựa hoàn cảnh, nhìn sắc mặt người khác mà cư xử cho đúng mực.

Cũng may hiện tại chưa phải thời đại Internet phổ cập toàn dân, nếu không chỉ bằng miệng lưỡi bén nhọn của chị hoàn toàn có thể lấy một địch mười, xưng vương luôn. Chưa biết chừng sau cùng còn có khả năng khiến toàn bộ mọi người nổi giận đi báo cáo chị nữa.

Vào giờ phút này, Triệu Chanh mới nghiêng đầu liếc Lâm Kiến Thành ngồi kế bên đang vùi đầu lặng lẽ ăn cơm, rốt cuộc cũng hiểu được hàm ý đằng sau câu trả lời của anh khi cô hỏi hồi nãy.

Ngoài bản thân chị ra còn lại đối với rất nhiều người, nhiều vật thái độ của chị đều không hài lòng, cách tốt nhất để giải quyết đó chính là không để ý tới chị nữa.

Triệu Chanh yên lặng ăn như một con gà, thỉnh thoảng Lâm Kiến Thành lại gắp cho cô một đũa thịt gà, thấy Lâm Hồng Hoa nhìn sang Triệu Chanh còn tưởng mình lại sắp bị ăn mắng, kết quả chị chỉ nhìn lướt qua thôi.

Cơm nước xong xuôi, Lâm Đại Hà nói chuyện với hai cậu con trai về việc chia nhà ở, về phần những người phụ nữ khác trong gia đình, Lâm Đại Hà không cho rằng vấn đề này có chỗ cho bọn họ chen miệng vào.

Lâm Kiến Thành vẫn giữ suy nghĩ kia, tiền đề để mượn nhà đó là lúc cho mượn phòng ở hoàn hảo thì đến lúc trả lại cũng phải đảm bảo trả lại nguyên vẹn, đối với điểm này thật ra Lâm Kiến Quốc cực kì tán thành, không nói hai lời đồng ý ngay tắp lự.

"Chờ ứng phó qua chuyện tiền nộp phạt này, chúng tôi nhất định sẽ chuyển về nhà cũ luôn."

Ngay cả ngày trả nhà Lâm Kiến Quốc cũng đã ấn định ra miệng một cách dứt khoát, Trương Thục Phân ngồi bên cạnh đang húp cháo trắng ăn trưa nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ lo lắng có điều bên cạnh còn những người khác nên chị ta không thể nói thẳng được.

Theo ý của chị ta, sau khi dọn ra rồi thì cứ tách riêng mà sống, mặc dù ban đầu chị ta cũng luyến tiếc khoản phụ cấp của cha mẹ chồng nên cùng chung quan điểm với Lâm Kiến Quốc.

Nhưng gần đây, sau khi sống một thời gian cùng gia đình chị cả bên nhà mẹ, suy nghĩ của Trương Thục Phân đã thay đổi rất nhiều.

Hiện giờ nghĩ lại, Trương Thục Phân cảm thấy trước đây hiểu biết của bản thân quá hạn hẹp, trông thấy lợi ích to lớn bày ngay trước mắt mình phải chớp liền tay.

Nếu như phân nhà triệt để, chị ta có thể kêu chồng mình đi theo chú út ra ngoài chạy xe, dù sao bây giờ chú út đã có xe tải riêng, một mình làm chủ, có nhiều anh em giúp đỡ là chuyện tốt, chú ấy nhất định sẽ đồng ý.

Đã là chồng chị ta lái xe vận chuyển hàng hóa, chưa nói đến một nửa số tiền kiếm được, vậy trong một nghìn đồng đấy ít nhất cũng được chia ba bốn trăm đồng đúng chứ? Anh rể của Trương Thục Phân từng nói, nếu tiết kiệm trong vòng hơn hai năm có thể tự mua một con xe tải Đông Phong, đó chắc chắn là cái xe hái ra tiền.

Đáng tiếc Trương Thục Phân chưa kịp nói với chồng mình, hôm nay ông chồng đầu gỗ cứng đầu nhà mình đã nói huỵch toẹt chặt đứt hy vọng rồi.

Triệu Chanh đang ngồi bên cạnh Trương Thục Phân, trông thấy vẻ mặt ấy của chị đã rõ ràng suy nghĩ trong lòng đối phương là gì.

Tuy nhiên Triệu Chanh chẳng cần lo lắng vội vì cô tin tưởng Lâm Kiến Thành có thể tự xử lý tốt những việc trên.

Việc phân nhà chủ yếu là tách năm người trong gia đình Lâm Kiến Quốc ra thôi, chính bởi vì lần chia này chỉ làm ra vẻ một chút cho nên đồ đạc trong nhà thế nào không cần đề cập tỉ mỉ.

Ngay sau khi ba cha con họ thỏa thuận xong, bèn cùng nhau đi tìm bác Du trưởng thôn đến làm chứng hộ.

Trước tiên, Lâm Kiến Quốc nhanh nhẹn vác chăn đệm trong phòng mình ra, sau đó cầm cái đòn gánh cùng một cái giỏ, nhặt đủ mấy thứ đồ cần thiết dùng trong thời gian ngắn, rời khỏi căn nhà cũ của họ Lâm đi đến ngôi nhà đá của Lâm Kiến Thành.

Vậy là hôm nay xem như dọn đồ ra ở riêng luôn, Triệu Chanh đang băn khoăn không biết cô có nên chuyển thứ gì giúp không, Lâm Kiến Thành đã xách theo một cái thùng bên trong đựng ít đồ kéo cô đi trước.

"Trở về thu dọn đồ của chúng ta thôi, sau đó thì rời đi luôn."

Vì vậy, tay Triệu Chanh trống không được Lâm Kiến Thành dắt đi thẳng.

Bành Đại Hoa ở đằng sau trông thấy, không khỏi gắt gỏng một câu, "Đứa con dâu này càng ngày càng lười biếng."

Trong bữa ăn, Bành Đại Hoa đã biết chuyện con trai út của bà mua nhẫn vàng cho con dâu từ Trương Thục Phân, tức khắc thấy đau xót không chịu được, bây giờ tìm được cơ hội không thể không nhiếc móc vài câu.

Lâm Hồng Hoa lấy cái túi của mình tính đi cùng, "Dù sao cũng chẳng có mấy đồ, chỉ là đoạn đường ngắn thôi, để anh cả đi thêm hai chuyến trái lại càng thực tế hơn. Mẹ, con ngồi nhờ xe nhà Kiến Thành về trấn trên nên không nán lại nữa."

Bành Đại Hoa nghe vậy cũng không bắt bẻ con dâu nữa mà nhanh tay kéo cái túi của con gái chất đầy đồ cho chị.

"Dù sao thì đã có xe của em trai con đó, mang thêm vài thứ cũng không sợ không xách nổi!"

Lâm Kiến Thành không từ chối việc chở Lâm Hồng Hoa một đoạn. Dù sao đi từ trấn Tảo Tử đến trấn Hạ Hà thì cũng gần tới thành phố Phù Dung.

Lần này trở về không có việc gì khác, Triệu Chanh đem cuốn sổ hộ khẩu của nhà mẹ đẻ gửi lại chỗ Trương Thục Phân, nhờ lúc nào chị lên trấn trên đi chợ, có gặp được người ở núi Áo Tử Sơn thì đưa họ mang về giùm.

Vào lúc đấy Trương Thục Phân mới biết việc Triệu Chanh tách sổ hộ khẩu đứng riêng, không rõ trong đầu chị đang chứa suy nghĩ gì, Triệu Chanh cũng không có ý định đi tìm hiểu.

Dọn hết một lượt căn nhà, Lâm Kiến Thành đưa Triệu Chanh thêm cả Lâm Hồng Hoa, ba người hứng trọn cái nắng chói chang trên đầu cùng đi.

Triệu Chanh có một cái ô đen để che ánh nắng mặt trời, Lâm Hồng Hoa nhìn thấy bèn bĩu môi định nói vài lời, nhưng đảo mắt trông thấy Lâm Kiến Thành đang giúp mình xách một bọc dưa chua và nửa túi da rắn đựng rau củ, miệng vừa mở lập tức khép vào.

Đừng thấy bình thường Lâm Hồng Hoa không biết đối nhân xử thế gì nhưng tất cả chỉ do người trước mặt chưa đủ sức đè áp khí thế của chị xuống.

Đối với người như Lâm Kiến Thành trước giờ chưa từng nể mặt chị bao giờ, cho dù khi tính tình chị bùng nổ lời nói đã trào ra đến cuống họng rồi, nhưng chắc chắn vẫn ngậm miệng kịp lúc bởi khát vọng sinh tồn siêu phàm của bản thân.

Đi được khoảng gần mười phút, thôn Tiên Nữ đã hoàn toàn bị bỏ lại sau lưng. Lâm Kiến Thành vốn đi tuốt đằng trước bỗng dừng lại, đặt túi da rắn xuống đất, nói với Lâm Hồng Hoa: "Đã giúp chị cầm tới đây rồi, đoạn còn lại chị có thể tự cầm."

Lâm Hồng Hoa tưởng rằng do em trai đã mệt, muốn nghỉ tay chút mà bản thân cũng không phải dạng mong manh yếu ớt, huống chi bên trong chỉ toàn rau củ nên không nặng lắm.

Tuy Lâm Hồng Hoa không phải làm nhiều công việc đồng áng nhưng sức trên tay vẫn đủ dùng.

Lâm Hồng Hoa gật đầu, vừa định nói một lời khách sáo hiếm hoi, kết quả nháy mắt đã thấy cậu em trai mình nghĩ là đang mệt đã ngồi xổm xuống trước mặt em dâu, "Đi bộ đã mỏi chưa? Lên đây, anh cõng em."

Giọng nói thoáng nhẹ nhàng dịu dàng hơn hẳn.

Lâm Hồng Hoa ngẩn ra, mệt ư? Ngay từ đầu cái túi vải duy nhất của bọn họ chính là cái trên vai cậu em của chị, em dâu chỉ cầm mỗi cái ô trong tay thôi, đi như vậy mới được chừng mười phút, đã mệt lắm ư?

Càng đáng giận hơn nữa là cô em dâu thật sự cau có, còn xoay xoay cổ chân, sau đó gật đầu nằm trên lưng em trai chị, hai người họ cứ thế rời đi...

Lâm Hồng Hoa há miệng, não bộ xoắn chặt mà vẫn chẳng tìm được chỗ xả tức.

Trách em dâu quá lười? Đó là do chồng người ta sẵn sàng chiều chuộng muốn cõng vợ mình, Lâm Hồng Hoa còn có thể quản chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng họ sao?

Trách em trai mình quá cưng chiều vợ nó? Vẫn là lí lo đấy, người ta là anh tình em nguyện, Lâm Hồng Hoa cảm thấy mình mà đi trách móc vậy thì bản thân làm người quá thiếu tố chất.

Trong khoảng hai mươi phút tiếp theo, Lâm Hồng Hoa luôn đi đằng sau, tay trái xách giỏ còn tay phải cầm túi da rắn.

Còn trước mặt chính là cặp vợ chồng son đang che chung một cái ô, thủ thỉ tâm tình, lâu lâu lại có tiếng cười vang lên.

Khi đi tới đoạn đường cái hẹp ở khe núi chỗ xe đang đỗ, Lâm Hồng Hoa không hề ngạc nhiên khi mình được cậu em trai sắp xếp ngồi ở thùng xe, tự giác vòng ra phía sau, đầu tiên quăng cái túi da rắn lên trước, sau đó một tay bám vào nắp thùng xe còn chân thì đạp lên lốp, vất vả lắm mới trèo được vào trong.

Ở đằng trước, Triệu Chanh được Lâm Kiến Thành ôm lên xe một cách dễ dàng nhờ đôi tay chắc khỏe toàn cơ bắp của anh, ngay cả làn váy cũng bay bay đẹp mắt.

Lâm Hồng Hoa dựa vào một góc trong thùng xe, giơ tay lau lớp mồ hôi trộn lẫn bụi đất, tự lấy một tấm vải che mưa trong xe dựng thành một góc để có thể chắn ánh nắng.

Đến trấn Hạ Hà, Lâm Kiến Thành ngừng lại, xuống xe đưa Lâm Hồng Hoa xuống rồi Lâm Kiến Thành và Triệu Chanh tiếp tục đi thẳng về hướng thành phố Phù Dung.

Lúc họ khởi hành là khoảng một giờ chiều, mãi đến chừng bảy giờ tối mới về đến nhà.

Thím Ngô đang nấu cơm tối rồi, thấy Triệu Chanh và Lâm Kiến Thành đã quay lại, bà đương nhiên cũng thấy an tâm.

Mặc dù bà chỉ sống một mình, buổi tối có về nhà hay không đều không thành vấn đề, nhưng tuổi càng cao mà thím Ngô lại mắc chứng lạ giường nên việc buổi tối không về nhà khiến bà không quen.

"Đi trên đường lâu chắc mệt lắm rồi phải không? Có cần thím đi đun nước cho hai người tắm trước không?"

Thím Ngô bưng chảo dầu xuống, chuẩn bị đun nước cho hai người họ.

Triệu Chanh vẫn đứng ngoài cửa bếp, toàn thân nhớp nháp có vẻ như khắp người đều là bụi bặm, vô cùng khó chịu nên không từ chối, "Vậy đành làm phiền thím Ngô, tối nay thím cứ ở lại ăn cơm cùng luôn, chờ ăn xong cháu sẽ đưa thím về."

Đối với thím Ngô, Triệu Chanh luôn thấy vừa biết ơn vừa kính trọng, vì thế cô không muốn khiến bà cảm thấy khó chịu hay không thoải mái.

Thím Ngô biết sự chu đáo của cô, mỉm cười gật đầu, còn nói đùa, "Không cần phải đưa đâu, thím cũng chẳng phải là một cô gái trẻ xinh đẹp!"

Triệu Chanh không tiếp lời, chỉ mỉm cười thay lời đáp tỏ ý muốn vào nhà cất túi trước.

Lái xe liên tục mấy tiếng đồng hồ, Lâm Kiến Thành cũng rất mệt, vào nhà ngồi trên ghế để nghỉ ngơi, Lâm Nhị Thuận ngoan ngoãn ra cửa lấy dép, bảo ba thay giày.

Khi Triệu Chanh bước vào, mắt Lâm Đại Thuận sáng lên chợt lao vội tới, nhanh hơn em trai một bước giành việc lấy dép cho Triệu Chanh.

Hôm qua bà Ngô đã dạy chúng rằng cha mẹ kiếm tiền ở bên ngoài không dễ dàng, kết quả lúc ba tiến vào Lâm Đại Thuận vẫn chưa phản ứng kịp vì vậy đã bị em trai giành mất cơ hội thể hiện.

Cũng may Triệu Chanh đến ngay sau đó, cuối cùng Lâm Đại Thuận xem như đã nắm được cơ hội, lấy dép cho Triệu Chanh xong, nó đứng trước mặt cô, ngẩng mặt lên, chớp mắt nhìn Triệu Chanh, ánh mắt đầy mong đợi.

Triệu Chanh chưa hiểu rõ ý của nó, tưởng rằng đứa trẻ đang đợi người lớn mua món ngon về nên cười xin lỗi nó, "Lần này không mua được thứ gì ngon ngon đâu, lần sau nhất định sẽ bù."

Khóe miệng Lâm Đại Thuận rũ xuống.

Vừa vặn giọng điệu lãnh đạm khen Nhị Thuận "Giỏi quá" của Lâm Kiến Thành bên phía bàn nước vang lên.

Bởi vậy, miệng của Lâm Đại Thuận càng xệ hơn.

Triệu Chanh bỗng hiểu ra, cảm thấy buồn cười xoa đầu Lâm Đại Thuận, "Cảm ơn Đại Thuận."

Lâm Đại Thuận lập tức thay đổi biểu cảm, miệng không ngừng mở ra đóng vào, nóng lòng muốn kể về những gì chúng đã ăn, chơi, và đã học được trong hai ngày qua với cô.

Triệu Chanh kiên nhẫn lắng nghe một lúc, sau đó mới xin lỗi Lâm Đại Thuận, "Bây giờ mẹ muốn đi giúp bà Ngô nấu cơm tối, mấy chuyện thú vị đó chờ ăn cơm xong rồi từ từ kể cho mẹ nghe sau được không?"

Lâm Đại Thuận vô cùng rộng lượng gật đầu, còn nói nó có thể vào bếp phụ giúp, "Con đã học được cách tước xơ ở hai đầu quả đậu rồi đó!"

Cậu chàng đứng ưỡn ngực chống nạnh rất chi là tự hào.

Lâm Nhị Thuận bên cạnh thấy không ổn, nháy mắt trông thấy trên bàn có cốc nước của ba vừa rót ban nãy còn chưa uống hết, lập tức bưng ly nước đưa cho Triệu Chanh, "Mẹ ơi, uống nước!"

Ôi, thật là đáng yêu, Triệu Chanh cười híp mắt, cúi người hôn lên gò má trắng mềm của Lâm Nhị Thuận.

Triệu Chanh uống một ngụm nước, sau khi thỏa mãn cơn khát của bản thân thì trả cốc lại cho Lâm Nhị Thuận, xoay người đi ra ngoài, Lâm Đại Thuận lặng lẽ liếc nhìn Lâm Nhị Thuận, trong lòng có một dự cảm xấu.

Lâm Nhị Thuận ngây thơ vô tội nhìn lại, sau một lát nó lúc lắc cái đầu, đưa chỗ nước còn lại cho Lâm Đại Thuận: "Ơ, anh ơi, anh uống không?"

Lâm Đại Thuận lập tức thấy ân hận, làm sao nó có thể nghĩ rằng Nhị Thuận đang cố tình tranh giành tình cảm với mình được! Dù sao em trai của nó đáng yêu vậy mà!

Tác giả có lời muốn nói: Chương thứ hai! Tôi thử một xíu xem mọi người có muốn thêm chương hay không, nhưng mọi người chẳng ai làm nũng hay tỏ ra dễ thương gì sất, lúc viết xong quay lại nhìn, mọi người đều không cần nên tôi để dành cho ngày mai vậy.

PS: Lâm Hồng Hoa chỉ là hay mắng không phải thành phần trí thức thật, ngoài đời thực thì cô chính là dạng người mau miệng bộc trực, lúc nào cũng nóng lòng muốn phản bác chặn miệng người khác.

Tôi tự cảm thấy rằng hiếm khi mình viết được người tốt hẳn hoặc là xấu hẳn lắm, có lẽ đó là lý do tại sao tôi không thể viết tiểu thuyết hường phấn không biến cố. Vẫn luôn thấy tiếc.

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng phiếu Bá vương và tưới Dịch dinh dưỡng cho tui nha ~

Cảm ơn 1 quả [Địa lôi] của thiên thần Gia Nhi;

Cảm ơn thiên thần 0 giờ đã tặng 2 [Bình dinh dưỡng];

Vô cùng cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ cho tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!