Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy

Chương 63: Lâm Hồng Hoa "chị hoàng hờn cả thế giới"

Nhà cũ Lâm gia, trong sân trồng hai cây hoàng liên cổ thụ.

Ở đây dường như chỉ cần có điều kiện thì nhà nào cũng trồng cây hoàng liên trước cửa nhà, thêm cả ở phía sau, cứ trồng hơn mười, hai mươi năm như vậy, bất kể dùng làm đồ cưới cho con gái hay con trai cưới vợ cần sửa sang nhà cửa làm xà nhà, thì hoàng liên luôn là một loại cây cho gỗ rất tốt.

Ban đầu trong sân của nhà họ Lâm có ba cây, thời điểm Lâm Hồng Hoa xuất giá đã chặt một gốc, hai cây còn lại thuộc về hai anh em Lâm Kiến Quốc và Lâm Kiến Thành, Lâm Kiến Quốc lấy vợ rồi nhưng vẫn chưa ra ở riêng, dĩ nhiên không cần xây nhà.

Về phần Lâm Kiến Thành, Bành Đại Hoa tiếc không muốn chặt nên vờ như không có chuyện đó, Lâm Kiến Thành cũng chẳng tranh giành. Hai cây vẫn sừng sững còn nguyên đó, Bành Đại Hoa và Lâm Đại Hà quyết định giữ lại làm quan tài cho riêng mình.

Lúc này đã là buổi trưa, bàn ăn trong nhà chính đã bày sẵn bát đũa nhưng tất cả mọi người đều đang ngồi dưới gốc cây hoàng liên ngoài sân, khi Triệu Chanh với Lâm Kiến Thành bước vào những người đang ngồi đều quay đầu nhìn qua.

So với lần trước gặp, Trương Thục Phân béo hơn nhiều nhưng thoạt nhìn có vẻ là tình trạng mập giả, mắt sưng húp, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.

Kể từ lúc sinh đứa bé đến giờ vẫn chưa tròn nửa tháng, đáng lý hẳn vẫn đang ở cữ.

Tuy nhiên với điều kiện ở nơi này, chỉ những nhà tương đối khả giả mới đặc biệt chú ý đến việc ở cữ sau sinh, số còn lại có thể được nghỉ ngơi dăm ba ngày đến mười ngày đã được xem là tốt số lắm rồi, thông thường sau khi đẻ con xong ngày hôm sau họ đã tự xuống giường giặt tã cho con.

Bành Đại Hoa đang ở đằng kia múc nước rửa chân cho Lâm Đào và Lâm Hoa, có vẻ như lúc đi gọi hai người, khi chạy về thì ngã xuống ruộng nên toàn bộ quần áo đều lấm đất, giờ đang rửa bùn ở mông.

Trông thấy Triệu Chanh, thái độ của Trương Thục Phân nhiệt tình hơn, ngồi trên ghế tựa nhìn về phía cô chào hỏi, "Em dâu tới rồi đó hả? Mau ngồi xuống đi, chờ mẹ rửa ráy cho hai đứa xong là ăn cơm liền."

Lâm Kiến Quốc là người có tính cách khá giống Lâm Đại Hà, đứng dậy cười với Triệu Chanh, gật đầu xem như chào hỏi, rồi rút một điếu thuốc đi tới chỗ Lâm Kiến Thành, hai người đương nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Tình cảm của Lâm Kiến Quốc đối với người em trai Lâm Kiến Thành khá phức tạp, hồi nhỏ không hiểu chuyện, chịu ảnh hưởng từ người lớn nên không thân thiết với em trai lắm.

Đến tuổi đi học, về cơ bản không gặp nhau mấy, anh em ruột so ra còn lạnh nhạt hơn cả bạn bè bên ngoài.

Trước thời điểm Lâm Kiến Thành đột ngột mua xe, Lâm Kiến Quốc đối với Lâm Kiến Thành cũng không mấy quan tâm, khi nghe người khác nói về đứa em trai suốt ngày đi biệt tăm mất dạng của mình phát triển tốt đến nhường ấy, trong lòng anh ta không khỏi thấy hổ thẹn vô cùng.

Có thể nói chiếc xe Đông Phong đã khiến Lâm Kiến Quốc sốc nặng, như thể một người mà mình luôn nghĩ không có chút tiền đồ nào thoắt cái bỗng trở thành một người thành công.

Bây giờ gặp, Lâm Kiến Quốc lại thích trò chuyện với Lâm Kiến Thành thêm dăm câu, song mới phát hiện hóa ra cậu em trai của mình hiểu biết rộng đến vậy, so với những người ra ngoài làm công "Mở mang kiến thức" còn nhiều ý tưởng hơn.

Lâm Kiến Thành đối với gia đình mình không nặng tình cảm nên tất nhiên là thấy chẳng sao, nếu đã có nhã ý muốn nói chuyện cùng thì cứ nói, thuận tiện thì anh cũng có thể giúp đỡ một tay.

Nhưng nếu điều đó chỉ có lợi với anh, và ảnh hưởng không tốt đến tôi thì Lâm Kiến Thành chắc chắn sẽ không buồn phản ứng.

Phỏng chừng lối suy nghĩ của Lâm Đại Hà không khác Lâm Kiến Quốc là bao, ba người đàn ông chủ động tán gẫu với nhau, mấy người phụ nữ tự nhiên vây thành một nhóm nhỏ.

Lâm Hồng Hoa vẫn ngồi im thít, cằm thậm chí còn hếch lên tận trời. Triệu Chanh liếc Lâm Kiến Thành, dường như Lâm Kiến Thành không định chào hỏi với bà chị này.

Nhớ lại câu Lâm Kiến Thành mới nói hãy học anh, vì vậy Triệu Chanh cũng làm như không biết thân phận của đối phương, đi về phía Trương Thục Phân, "Sáng nay chị về lúc nào vậy? Sao không nghe thấy chút động tĩnh gì?"

"Chị đi vòng qua con đường nhỏ, vẫn chưa đầy tháng nên không dám đi qua cửa nhà người khác, người ta không biết thì không sao, nếu biết chắc chắc sẽ mắng tụi chị là đồ xui xẻo."

Người dân nơi đây rất kị việc phụ nữ đang trong giai đoạn ở cữ, nếu người phụ nữ vừa sinh con chưa đầy một tháng mà lại bước qua cổng nhà người ta, ai mê tín có khả năng sẽ trực tiếp vác chổi đuổi thẳng ra ngoài.

Kỳ thực Trương Thục Phân là một người khá tốt, dứt lời liền nắm tay Triệu Chanh tươi cười giới thiệu Lâm Hồng Hoa với cô, "Đây là Hồng Hoa, chị chồng của các em. Em cứ gọi chị hai là được."

Triệu Chanh cười nhìn Lâm Hồng Hoa, đúng lúc đối phương cũng cúi đầu nhìn sang, Triệu Chanh bèn thuận thế mỉm cười gọi một tiếng "Chị hai."

Lâm Hồng Hoa lạnh nhạt "hừ" một tiếng, không nói gì thêm.

Triệu Chanh không bận tâm lắm, tiếp tục trò chuyện với Trương Thục Phân, đồng thời nhìn đứa trẻ đang ti sữa trong vòng tay chị.

Đứa bé mới được nửa tháng, đoán chừng sữa của Trương Thục Phân không đủ dinh dưỡng nên không giúp đứa bé phát triển toàn diện, trông đứa nhỏ gầy còm, da vàng vàng hơi khô, những đốm trắng còn chưa mờ hẳn.

Tóc sữa khá thưa, có vẻ khô và cũng có màu vàng, trên da đầu vẫn còn từng mảng vảy khô khốc không rõ là bị gì, lông mày nhạt gần giống màu của da, đôi mắt nhắm chặt, lông mi gần như không có, mũi thấp cong cong nằm trên khuôn miệng, thành thật mà nói, với người chưa sinh con bao giờ như Triệu Chanh thì trông đứa trẻ này hơi xấu.

Tuy nhiên, Triệu Chanh vẫn khen nhóc tì có vẻ ngoài đẹp trai, chí ít vẫn phải thông cảm cho tâm trạng của một người mẹ, dù con mình có xấu thế nào trong mắt mẹ mình, chúng đều là bảo bối cả.

"Đã đặt tên chưa ạ?" Triệu Chanh hỏi.

Trương Thục Phân sờ khuôn mặt của đứa nhỏ, cười cay đắng, "Từ khi có nó tới giờ, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, nào có thì giờ nghĩ tên? Cứ gọi tạm là bé ba trước vậy."

Triệu Chanh cười xòa, không nói gì nữa.

Lâm Hồng Hoa thấy Triệu Chanh không hề để tâm đến mình, hơi tức giận, lúc này nghe Trương Thục Phân nói vậy, bèn chen miệng nói: "Đã sớm kêu hai người đừng sinh nữa, chỉ biết đẻ mà không biết nuôi, đây là hành vi vô trách nhiệm đối với bọn trẻ! Nhìn ba đứa con của chị xem, lấm lem toàn bùn, chẳng may ngã chết thì sao, đây là biểu hiện ban đầu của sự thiếu trách nhiệm với tính mạng của đứa nhỏ đấy!"

Ồ, không ngờ đối phương có thể nói ra những lời này, Triệu Chanh không khỏi ngầng đầu liếc đối phương một cái, thầm nghĩ có lẽ do thái độ của chị hơi kiêu ngạo mà thôi.

Triệu Chanh cực kì tán đồng với quan điểm này, nhưng Lâm Hồng Hoa có thể nói toẹt ra, còn cô thì không thể.

Bị vạch trần thẳng thừng nên Trương Thục Phân cảm thấy xấu hổ đôi chút, chị ta vốn định mở màn bằng chuyện này sau đó nhân cơ hội tố khổ với Triệu Chanh.

Còn mục đích cuối cùng là gì? Ngoài việc mượn nhà, Trương Thục Phân còn muốn vay ít tiền của Triệu Chanh nữa.

Mặc dù nhà cả bọn họ có cha mẹ đỡ đần giúp đỡ, nhưng chỉ giúp được phần nào, như mấy việc đồng áng nhẹ nhàng, cả năm sống hà tiện mới có thể tiết kiệm mấy trăm đồng, đấy là phải nhịn ăn nhịn tiêu mới cóp được từng đó.

Còn nhà em út bây giờ đã khác xưa, hai năm trước chú út luôn than nghèo khó, không kiếm được đồng nào nhưng nhà người ta lại có tiền để mua một cái xe tải Đông Phong.

Giờ Triệu Chanh cũng đang làm việc ở thành phố, hai đứa con chưa đủ tuổi đến trường nên không cần dùng đến tiền, hàng tháng hai người đều kiếm ra tiền mặt, không hơn nghìn thì thu nhập ít nhất cũng được vài trăm một tháng đúng không?

Nghĩ đến số tiền nhà mình phải tằn tiện cả năm trời mới gom góp được, không chừng chưa đến hai ba tháng bọn họ đã kiếm được rồi, Trương Thục Phân có thể không đỏ mắt ghen tị sao.

Nhưng người trách mình lại chính là cô em chồng, Trương Thục Phân có thể tự cho mình có địa vị cao hơn nhà chú em ở nhà chồng, nhưng không dám sắp đặt Lâm Hồng Hoa.

Vì vậy Trương Thục Phân cười gượng gạo, "Hồng Hoa, không phải em không biết lí do tại sao mà chị có cái thai này, đây cũng không phải do bọn chị muốn sinh."

Đây là sự thật, Lâm Hồng Hoa bĩu môi, khịt mũi, ngừng chủ đề đó tại đây.

Dường như những lời này cuối cùng đã khiến ý muốn nói chuyện của Lâm Hồng Hoa trỗi dậy, sau khi trách móc Trương Thục Phân xong, Lâm Hồng Hoa bèn chĩa ngay họng súng sang Triệu Chanh, "Hơn một tháng trước, rõ ràng một mình cô ngồi xe khách đi thành phố, tại sao lại thành Kiến Thành đưa cô lên thành phố tìm việc được? Đừng tưởng bọn họ là kẻ ngốc thì tôi cũng ngu như vậy, lúc đó còn có người nói cô khóc sưng hết cả mắt, có phải cô bỏ trốn rồi bị Kiến Thành bắt lại không?"

Được rồi, Triệu Chanh đã hiểu, cái gì người này cũng nói được, nếu là điều chị ta muốn nói bất kể nó có đâm thủng lòng người thì cũng chẳng có xíu xiu tình cảm nào trong đấy.

Tuy nhiên không thể nói sự thật cho chị biết, Triệu Chanh lộ ra vẻ xấu hổ, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má ra sau tai, "Chị hai là người có học thức như vậy sao có thể là một kẻ ngốc được."

Chỉ là tính cách có hơi cứng nhắc thôi.

"Lúc này em nói gì chắc chắn chị đều không tin, chi bằng chị đi hỏi Kiến Thành đi. Nhưng chị ơi, lúc nghe chị nói vậy thì em hiểu tại sao mọi người đều nói rằng em đã trốn đi rồi, lần này về em mới biết chuyện, may mà em quay về, không thì có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội."

Tựa hồ thấy lời Triệu Chanh nói khá hợp lý, vì vậy Lâm Hồng Hoa lại khịt mũi, không nói gì.

Trương Thục Phân nhìn xuống ngón tay của Triệu Chanh, có phần kinh ngạc, vươn tay nắm lấy bàn tay trái của Triệu Chanh, "Em dâu à, cái này là nhẫn sao? Ôi chao! Còn là nhẫn vàng nữa!"

Mấy hộ gia đình khấm khá trong thôn đều có nhẫn, nhưng phải chờ sau khi mẹ chồng mất mới truyền cho con dâu, chỉ đơn điệu một kiểu đã xỉn màu không đặc sắc gì nhưng vẫn rất đáng ghen tị, khi đến nhà gái riêng điều này thôi đã giúp chàng trai tăng không ít điểm trong mắt nhà cô gái rồi.

Chiếc nhẫn của Triệu Chanh theo Trương Thục Phân thấy thì nó vô cùng đẹp, dù sao bên trên có khắc một bông hoa, tuy mảnh nhỏ thôi nhưng vẫn là vàng! Chưa kể khi đeo trên ngón tay vừa thon dài vừa trắng mịn của Triệu Chanh càng đẹp miễn bàn.

Trước khi đến đây thế mà lại quên tháo ra!

Tim Triệu Chanh bỗng đập bang bang, để ngăn cảm xúc đang kích động của Trương Thục Phân cô bèn cong ngón tay trực tiếp tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, "Cái này nhìn thì đẹp, chứ không đáng bao tiền, Kiến Thành nói từ lúc lấy em đến giờ vẫn chưa mua được thứ gì cho em nên gặp đúng đợt giảm giá mới mua một cái."

Lâm Hồng Hoa bên cạnh khịt mũi, "Nói không chừng là đồng mạ vàng không đáng giá."

Người này cứ nói một câu lại khịt mũi một lần, người không quen biết có khi còn tưởng chị đang biểu đạt sự khinh thường ấy chứ.

Dứt lời, Lâm Hồng Hoa như nhớ đến cái gì lại hỏi Triệu Chanh, "Chuyến này về, có phải cô nên đi lấy giấy kết hôn cùng Kiến Thành không?"

Sau khi nhận được giấy kết hôn, không sợ người phụ nữ này bỏ chạy nữa, ngay cả có chạy thì cũng không kết hôn với người đàn ông khác được, nếu không là trùng hôn, nhà họ có thể báo cảnh sát tới bắt cô.

Triệu Chanh mỉm cười nói hôm qua trên đường về hai người đã ghé đăng kí rồi, vẻ mặt nghiêm nghị của Lâm Hồng Hoa bây giờ mới thoáng khá hơn một chút.

Ở đằng kia, cuối cùng Bành Đại Hoa cũng lau rửa cho hai đứa cháu xong, lúc này mới bớt thời gian liếc ra, thấy Triệu Chanh và Trương Thục Phân đang rảnh rang ngồi đó chờ ăn cơm như không thấy việc gì, tâm trạng của bà bỗng tuột dốc, bắt đầu càm ràm chửi mát.

Lâm Hồng Hoa bực mình gọi bà, "Mãi mới về nhà được lần, mẹ, mẹ cố tình mắng cho con nghe đấy à?"

Chưa nói những cái khác, tuy Lâm Hồng Hoa nói năng hơi cục cằn, nhưng xét về mặt vật chất thì chị là người hiếu thảo với hai vợ chồng già họ nhất, vì vậy Lâm Hồng Hoa vừa nói câu này, Bành Đại Hoa đã ngừng mắng chửi ngay lập tức, cười dỗ con gái, "Không phải nói cho con nghe, con gái ngoan, mẹ chửi con làm gì chứ? Không phải đều do hai đứa chị dâu với em dâu của con kia sao, không có mắt nhìn tẹo nào! Trông thấy mẹ chồng bận rộn eo không thẳng nổi cũng không biết qua giúp một tay!"

Lâm Hồng Hoa không chút đồng cảm, "Chứng đau lưng của mẹ là do tật xấu khom lưng nhiều từ thời còn trẻ."

Bành Đại Hoa không phục: "Do đâu mà hồi trẻ mẹ lại có căn bệnh này chứ? Còn không phải đều vì các con vì cái nhà này sao!"

Hai mẹ con vừa tranh luận vừa đi vào trong nhà, Triệu Chanh ở đằng sau nghe thấy Lâm Hồng Hoa nói tiếp: "Vậy thì đi kiếm chồng mẹ, con trai với con gái của mẹ mà than."

Triệu Chanh ho khan, không khỏi bật cười, không ngờ bà chị này thích chỉnh người đến vậy, ai cũng oán được, đến mẹ ruột mình mà cũng không tha.

Trương Thục Phân thấy vậy cũng không nhịn cười nổi, cười đến cuối cùng lại có phần chua xót, "Em xem, con gái ruột chính là khác biệt vậy đấy, phận làm con dâu mà dám nói như thế thì đã sớm bị ăn mắng té tát không ngẩng đầu lên được rồi."

Đây là đang cố gắng muốn đứng trên cùng một chiến tuyến với cô hả, hết lần này đến lần khác Triệu Chanh vẫn cười giả ngu, "Đừng nói mẹ chồng, nếu đổi ngược vị trí em với chị thôi cũng đã đủ khác rồi không phải sao?"

Bên kia, Lâm Kiến Thành xoay người gọi Triệu Chanh, vẫy cô, "Đi, ăn cơm nào."

Triệu Chanh tươi cười đáp lại, đứng dậy rủ Trương Thục Phân cùng vào trong nhà chuẩn bị ăn cơm.

Trương Thục Phân lắc đầu, "Em vào đi, chị và mọi người ăn đồ khác nhau."

Vừa mới sinh, trong ăn uống quả thực phải kiêng rất nhiều thứ, Triệu Chanh cũng không nghĩ nhiều, gật đầu chào, vui vẻ chạy bộ hai bước tới cạnh Lâm Kiến Thành, thừa dịp không ai chú ý, liền móc lấy ngón út của anh lắc lắc, y như học sinh tiểu học dắt tay nhau đi vệ sinh.

Từ khi đến đây Lâm Kiến Thành vẫn giữ vẻ mặt hờ hững suốt, hiện tại không thể không cúi đầu nhìn gò má cô mỉm cười, nghiêng người thấp xuống trông như muốn hôn cô vậy, khiến Triệu Chanh sợ hãi chợt bước lùi lại trốn về phía sau.

Lâm Kiến Thành cũng lấy lại tỉnh táo, không ngờ mới gần gũi nhau chưa tới ba ngày, thói quen ấy đã dần hình thành tự lúc nào.

Lâm Kiến Thành đứng thẳng dậy, ngón tay vừa được Triệu Chanh móc lập tức lật ngược lại, nắm trọn bàn tay của cô vào lòng bàn tay mình.

Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm, từ cửa gian chính bỗng vang lên tiếng "hừ", Triệu Chanh nhìn lướt qua nơi phát ra âm thanh, thành công đón lấy cái liếc toàn lòng trắng từ chị chồng, rõ ràng là được thừa hưởng từ mẹ ruột chị Bành Đại Hoa.